1 . Quá khứ

17K 512 16
                                    

TRUYỆN CHUYỂN VER CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ
__________

* Người ta nói '' đôi mắt là cửa sổ tâm hồn " Ami một cô gái đáng yêu , hoạt bát , xinh đẹp , thông minh và lương thiện chỉ sau một vụ tai nạn không may mắt cô bị mù , cuộc sống của cô gần như đii vào bế tắc . Một người thông minh hoạt bát bổng một ngày không nhìn thấy gì nữa quả thật khiến cô lâm vào trầm cảm . Tiếp đến thì bị chú ruột xem như món hàng mà đem bán cho người khác .

* Bố mẹ cô mất sớm vì tai nạn giao thông từ khi cô còn nhỏ , do không có người thân nên cô được chú hiện tại nhận về nuôi . Cuộc sống lúc trước của cô vốn đã khổ , 16 tuổi vừa phải đi học vừa phải đi làm , về nhà phải hầu hạ gia đình chú , bị họ coi thường nói cô là trẻ mồ côi , họ vốn đã chán ghét cô , giờ cô mắt cô đã không thấy gì nữa thì họ coi cô như phế vật , một món hàng mà đem bán . Cô đã suy nghĩ rất nhiều rồi , dù không nhìn thấy gì nữa thì cô vẫn lạc quan mà sống tiếp , cô phải sống thêm cả phần của bố mẹ mình nữa . Nhưng chả nhẽ cô chị đáng giá 10 triệu thôi sao ? Không biết cuộc sống này sẽ ra sau nhưng cô vẫn muốn mình phải luôn giữ được nụ cười trên môi , cô muốn mọi người xung quanh biết dù không nhìn thấy gì đi nữa thì cô vẫn sống lạc quan , vẫn sống tốt .

- Hôm nay cô bị người chú đáng kính đưa đi , giao cô cho người ta . Cô rất buồn , thật sự rất buồn ! Nhưng cô không hận , cô biết vì cô không phải con đẻ của họ , họ cho cô chỗ ở , cho cô đồ ăn , cho cô đi học . Chỉ cầm vậy thôi cô đã mang ơn họ nhiều rồi . Hận họ thì cô cũng thay đổi được gì nên chuyện đã lỡ rồi cô sẽ cho qua , phải tiếp tục cuộc sống của mình cho dù không biết chặn đường tiếp theo sẽ ra sao nữa .

" Tôi đưa nó đến rồi đây " : Ông chú đẩy cô cho người đàn ông nào đó .

" Đưa tiền cho lão " : Người đàn ông đó lạnh lùng lên tiếng . Cô có hơi sợ người đàn ông này , nghe giọng hắn cô nghĩ hắn còn khá trẻ , thân hình có thể cao lớn , vững vàng , hắn chỉ vòng tay qua ôm gọn cô vào lòng . Họ trao đổi xong lập tức ai đi đường nấy , người đàn ông mua cô tử tế hơn cô nghĩ nhiều , trao đổi xong hắn nhẹ nhàng dìu cô ngồi lên xe .

" Em không cần phải sợ " : Hắn nhét vào tay cô một cốc nước , cô đưa lên miệng uống thử . Trà sữa sao ? Người đàn ông này ...

" Tôi không sợ cảm mơn anh . Trà sữa sao ? " : Cô mỉm cười nhẹ giọng nói .

" Tôi thấy con gái rất thích những thứ này ! "

" Anh ... có thể cho tôi sờ mặt được không ? " : Cô muốn biết người đã mua trà sữa này là ai , nên cô e dè nói . Hắn im lặng không nói gì rồi cầm tay cô lên mặt hắn , cô men tay theo vầng trán đầy đặn rồi đến sống mũi cao thẳng , trượt xuống đôi môi . Lúc này cô mới khẽ mỉm cười : " Anh rất tuấn tú . "

- Người đàn ông không nói gì hết nhưng cô vẫn bưng khuôn mặt của hắn nên có cảm nhận hắn cười , người đàn ông này đẹp trai , có tiền , dáng vóc cũng đâu có tệ . Nhưng tại sao phải mua đứa mù như cô về làm gì ? Tự nhiên phải mang theo một của nợ về làm gì ? Thật khó hiểu !

" Tôi tên Kim Taehyung . "

" À ! Tôi tên Min Ami 22 tuổi , anh bao nhiêu tuổi rồi ?

" 30 tuổi . "

" Ồ ... " : Hắn 30 tuổi hơn cô tận 8 tuổi , chắc hẳn là có vợ con rồi . Vậy mua cô về là muốn cô làm tình nhân sao ? Xem ra hắn mua cô về là do cô không thấy gì , sẽ không phải lo sau này làm gì bất lợi cho hắn chăng ?

" Tôi còn độc thân . " : Hắn như hiểu được cô đang suy nghĩ gì liền bật cười nói .

'' Tôi rất tò mò ... sau lại là tôi ? "

" Tôi cũng rất tò mò . Lúc nào tôi cũng thấy em cười ? Em không hận chú mình sao ? "

" Giận thì có , hận thì không . Tôi vốn không phải là con ruột của họ . Họ cho tôi chỗ ăn chỗ ở cho tôi đi học . Vẫn là tôi nợ họ , giờ lại không thấy gì nữa .... Họ làm thế này cũng không trách họ được , tất cả là do tôi thôi . Cô vẫn giữ nụ cười trên môi nhẹ nhàng nói một giọt nước mắt cũng không rơi . Cô đã khóc hết nước mắt nên giờ chẳng còn để mà rơi nữa rồi . Cô phải mạnh mẽ sống tiếp !

- Hắn thấy cô như vậy trong lòng hơi nhói , lần đầu gặp cô hắn đã thấy cô hoạt bát , tinh nghịch . Vụ tai nạn đó đã lấy mọi thứ của cô , hắn muốn giúp cô lấy đi nụ cười ngày xưa chứ không phải nụ cười gượng gạo này .

" Giờ chúng ta sẽ đưa em đến cục dân chính , tôi sẽ cho em một cuộc sống mới , sẽ bù lại những tổn thất trước đó cho em . " : Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc cô sau gáy , ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô .

" Anh .... " : Cô nghẹn lời , không nghĩ hắn sẽ nói như vậy . Kết hôn sau ? Lấy một người mù ?

" Cho dù em không nhớ tôi . Nhưng tôi nhớ em là được . "

" Anh biết tôi từ trước rồi sao ? " : Sao có thể , trước giờ cô rất ít khi đi ra ngoài "
___________

CÒN TIẾP

...

𝐊𝐓𝐇 《 Vợ Nhỏ Của Kim Tổng Tài 》Where stories live. Discover now