Real love, real pain

34 4 0
                                    


Cathy lại ngủ vùi trong chiếc chăn của tôi. Hôm nay, cô không muốn lên lớp.

Tôi nhẹ nhàng ngồi dậy, bước xuống sàn thì tay cô nắm lấy khuỷu tay của tôi. Trong lòng tôi có chút hỗn độn, hướng ánh mắt của mình về phía cô.

- Cậu sao vậy? - Tôi hỏi.

- Hôm nay, cậu ở lại đây được không?

Cô chỉ gác tay lên trán mình.

Tôi khẽ gật đầu. Tôi sẽ ở lại nếu cô cần tôi.

Buổi học bước vào tiết thứ 3, nhưng tôi và cô vẫn còn ở trong ký túc xá. Không khí xung quanh im ắng, chỉ có thể nghe được tiếng nước sôi ùn ụt sau bếp. Chúng tôi lại làm bạn với mì gói.

Ăn xong, chúng tôi lại leo lên giường rồi nằm trên đó. Cô không nói gì cả, im lặng mà đắm chìm trong những suy tư của chính mình. Nhiều lúc tôi ngẫm, cô có đang suy nghĩ về gã Andrew đó không, nhưng lại ngại hỏi. Vì cô thường hay tức giận khi ai đó nhắc về gã ta, rồi sau đó lại thẫn thờ một mình.

Ngón tay của tôi đan xen theo những ngón tay của cô, cô nhận ra được, nhưng không phản kháng. Dường như, cô mệt quá rồi.

- Tóc cậu ngắn lại rồi thì phải.

- Mình xuống tóc. Hôm qua thôi.

Tôi nhận ra tóc của cô đã ngắn lại, mặc dù không nhiều. Người khác nhìn vào thì chỉ thấy tóc cô hôm qua chẳng khác gì hôm nay nhưng tôi nhìn vào lại biết ngày hôm nay ngắn hơn hôm qua. Đó là sự khác biệt.

Chúng tôi im lặng rất lâu, lâu đến nỗi tôi cứ tưởng cả ngày hôm nay tôi và cô chẳng nói một câu nào với nhau. Cô nhìn những tia nắng chiếu vào phòng, còn tôi nhìn cô - người con gái đang cố giấu đi nỗi ưu phiền của mình. Bỗng, cô quay lại phía tôi, ánh mắt chúng tôi khẽ nhìn nhau, chỉ một lát thôi, cô đá mắt sang chỗ khác.

- Cậu đang suy nghĩ gì vậy?

Cũng là tôi bắt chuyện với cô trước, trong khi tay tôi đang vén mái tóc mềm mại của cô qua một bên. Cô không trả lời, mà dường như cũng chẳng muốn nghe tôi nói. Nên tôi im lặng. Chẳng ngạc nhiên khi cô không trả lời tôi, cũng đã nhiều lần như vậy rồi.

Chúng tôi cứ nằm với nhau, cho đến khi có tiếng gõ cửa. Là bà giám hộ của chúng tôi. Bà ta, mặt nghiêm nghị, nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói:

- Mẹ cô muốn gặp cô.

...

Buổi tối, tôi trở về ký túc xá, mặt chẳng còn chút biểu cảm nào. Dường như ngày hôm nay đã rút hết năng lượng của tôi, mặc dù tôi chẳng tiêm vào não mình chút kiến thức gì. Tôi bước vào nhà, leo lên giường gom lại quần áo, sách vở vào ba lô của mình. Thoáng nhìn vào bếp, tôi thấy cô đang dựa lưng của mình vào tủ lạnh, mắt hướng về tôi.

Tôi vờ như không thấy cô đứng đó, dọn hết đồ vào trong ba lô, rồi đứng thẳng dậy. Vừa mới bước được một bước, tôi nghe tiếng gọi:

- Rhiana.

Cô đã ở sau lưng tôi từ lúc nào. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, đầu cô tựa vào lưng tôi. Mắt tôi nhắm lại, cảm nhận hơi thở của cô sau lưng mình. Tôi vẫn chưa hiểu cô đang nghĩ gì, và mãi mãi cũng không hiểu. 3 năm sống cùng cô, những thứ tôi hiểu về cô như bằng 0.

- Mẹ cậu nói gì?

- Ngắn gọn lắm. Bà nói từ đây mình sẽ sống ở khu C và cấm mình bén mảng tới khu A nữa.

Mẹ biết tôi có tình cảm với cô.

Cô thở dài. Mặc dù luật hôn nhân đồng tính được chấp nhận tại Mỹ, nhưng với gia đình tôi là ngoại lệ, họ xem nó như một tội ác.

Căn phòng bắt đầu tối dần đi, chỉ thấy hai bóng người dựa vào nhau in lên tường nhà. Trong khoảng khắc ấy, người tôi cứng đờ như tượng gỗ, mọi cử động gần như khó khăn. Tôi chẳng muốn xa căn phòng này, xa cô, người đã gắn bó với tôi hầu hết những năm đại học. Tôi đã yêu cô mất rồi.

- Cathy, cậu buồn không?

- Buồn.

Cô nói ngắn gọn, nhưng điều đó đủ làm tôi xé lòng. Tôi vẫn cứ tự cho rằng cô có tình cảm với tôi khi cô chủ động ôm lấy tôi, giờ lại đang dựa đầu vào lưng tôi, nhưng tự cho rằng thì không thành sự thật. Tôi biết, trong thâm tâm cô, chỉ xem tôi là bạn.

Tôi sợ chữ bạn. Nó nửa vời, chẳng đến mức thân mật, cũng chẳng đến mức xa lạ. Trong khi tôi đang mong là cô sẽ giữ tôi lại, thì cô chỉ nói đến chuyện của Andrew. Andrew, lúc nào cũng là gã ta cả.

- Cậu có từng xem mình quan trọng hơn Andrew không? - Tôi quay lại ôm lấy cô.

- Rhiana, cậu không giống anh ta.

- Vậy cậu đừng nhắc anh ta trước mặt mình nữa.

Tôi tức. Tức đến nỗi mà khóe mắt của mình cay cay, rồi lăn xuống một hai giọt lệ. Bây giờ có nói gì thì cũng vô ích, tôi buông tay cô rồi chạy một mạch ra khỏi căn phòng tăm tối đó, chẳng quay lại nhìn cô, thêm một lần nào nữa.

Tôi yêu cô là thật, và nỗi đau cô đem đến cho tôi cũng là thật.

Một mình tôi bên căn phòng mới, mùi sơn, mùi gỗ vẫn còn chưa bay đi. Hai mắt tôi mở trừng trừng, mường tượng cảnh tôi ra đi, ai sẽ là người cho cô mượn chăn để đắp, ai sẽ nấu mì ly cho cô ăn nữa, ai sẽ gọi cô dậy vào buổi sáng, mỗi khi có môn Triết, và quan trọng, ai sẽ ôm cô trong khi cô đang suy nghĩ về một điều gì đó xa xăm.

Tôi cứ ngỡ tối nay tôi sẽ không ngủ. Nhưng chưa đầy một phút, hai mắt tôi nhắm nghiền lại. Tôi ngủ mê như một đứa trẻ.

Tôi vẫn gặp Cathy ở lớp, cô vẫn ngồi ở dãy thứ ba, bàn thứ hai, một chỗ ngồi thích hợp với chiều cao của mình. Cô vẫn cắm cúi làm bài báo cáo trong những tiết tự học, vẫn lắng nghe giáo sư Martin giảng bài. Nhưng cô không quay xuống nhìn tôi. Cô vẫn ngồi chiếc bàn cũ của chúng tôi ở căng tin, vẫn ăn hamburger và phần khoai tây cỡ lớn. Nhưng tôi không có can đảm đến ngồi cùng cô.

Mọi thói quen của cô đều được giữ lại, chỉ có tôi là thay đổi.

Dần dần, tôi chẳng nghe tin tức gì về Cathy nữa. Tôi bắt đầu để tóc dài, trang điểm khi lên lớp, mặc áo khoác len . Tôi cảm thấy cặp chân của mình là phần đẹp nhất trên cơ thể, nên tôi cố tình mặc quần bó. Tụi con trai trên lớp bắt đầu để ý đến tôi và liên tục những bức thư tỏ tình trong hộp bàn của mình ngày càng dày.

Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không còn yêu Cathy. Tôi nhận ra mình vẫn còn yêu cô nhiều lắm, vì lắm lúc ăn mì, lúc sấy tóc lại nhớ đến cô. Tôi yêu mái tóc màu hạt dẻ và đôi mắt buồn hiu của cô, nhưng dù yêu như thế nào thì cô cũng chẳng quan tâm.

Vì nếu cô quan tâm, thì cô đã đến tìm tôi rồi.

Cathy biết tôi có tình cảm với cô, nhưng cô lại lạnh lùng từ chối nó.


[ Shortfic ] Cathy.Where stories live. Discover now