"Em muốn nhờ chị giúp một việc."
......

Lục Thung lái xe đến nhà họ Lục, tuy lộ trình không dài, nhưng hắn lại cố ý chạy rất chậm, lúc nào đến Lục gia cũng luôn đến trễ.

Hắn không vội không chậm đi vào, trên gương mặt tuấn tú ôn hòa mang theo ý cười, nói câu xin lỗi với người đàn ông ngồi ghế đầu bàn: "Cha, thật xin lỗi, trên đường kẹt xe, nên đến muộn."

Lục Quốc Lương gật nhẹ đầu, không nói gì, ý bảo Lục Thung ngồi xuống.

"Anh! Rốt cuộc anh đã tới, tất cả mọi người đều đang đợi anh đó!"

Bên cạnh là một thiếu niên với dáng vẻ tuấn tú hoạt bát, ước chừng mười lăm mười sáu tuổi, lôi kéo tay áo Lục Thung, động tác rất thân thiết.

"Cũng không ước lượng được bản thân mấy cân mấy lạng, còn dám để người khác chờ ~"

Một người đàn bà âm dương quái khí bật ra một câu, nhưng không có người nào dám quát lớn hoặc phản bác lại.

Thế mà thiếu niên đó lại tức giận quay đầu qua, nói: "Bà câm miệng đi, không cho nói anh tôi!"

"Ngay cả mày cũng cả ngày che chở nó, cũng không biết lấy cảm tình từ đâu ra..."

Thiếu niên lại muốn lên tiếng, nhưng bị Lục Quốc Lương mắng "Lục Ngọc", nên ngoan ngoãn gục đầu, không nói nữa.

Lục Thung bất động thanh sắc dời cánh tay, tốt tính cười cười với người đàn bà: "Thím nói rất đúng, đến trễ là Lục Thung không đúng, thật xin lỗi."

Trên bàn lại rơi vào tĩnh lặng, Lục Quốc Lương lần nữa lên tiếng: "Được rồi, người đã đến đông đủ, ăn cơm đi."

Lục Ngọc có vẻ rất thích Lục Thung, luôn tự gắp đồ ăn cho hắn, không ngừng nói món này ăn ngon, món kia ăn ngon, muốn Lục Thung nếm thử.

Lục Thung cười gật đầu, nhưng động đũa rất ít, bị Lục Quốc Lương để ở trong mắt.

Sau khi ăn xong, mọi người tan đi, hắn bị Lục Quốc Lương gọi lên thư phòng, Lục Ngọc trộm đi theo phía sau hắn, kín kẽ nói mấy lời.

Đáy mắt Lục Thung càng trở lạnh, đi theo cha vào thư phòng, ngăn Lục Ngọc ở bên ngoài.

"Mày cũng già đầu rồi, nên cân nhắc đến chuyện bạn gái đi. Nếu đã có rồi thì đưa về nhà xem sao, còn nếu như chưa có, thì xem thử con gái nhà họ Trần đi..."

Lục Thung cúi đầu, an tĩnh nghe xong, mặt mày dịu ngoan, nói: "Có rồi ạ."

Lục Quốc Lương sửng sốt một lát, tằng hắn hai tiếng, thảnh thơi mở miệng: "Người ngoài cũng không chắc được đâu, mày cứ xem thử con gái nhà họ Trần trước đã rồi lại bàn tiếp."

"Cha, con không xứng với người ta."

"Lục Thung! Mày là muốn tao phải nói rõ ra phải không! Con gái nhà họ Trần mày không muốn gặp cũng phải gặp, không muốn cưới cũng phải cưới!"

Lục Thung cong môi khẽ cười, giương mắt nhìn Lục Quốc Lương liếc mắt một cái, không nói gì, xoay người bỏ đi.

Phía sau, truyền đến âm thanh của người đàn ông.

[Hoàn - Edit] A Nông - Bàn Hoaजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें