Chương 4: Thanh xuân vườn trường (3)

34 2 0
                                    

Thực hiện nguyện vọng của nguyên chủ chính là trở nên giống Bạch Cẩn và trả thù lại những gì hắn đã làm với Hạ Liên.

Lục Hạo thấy mọi việc đã xong, liền đứng dậy, nắm tay ba Lục để đi về. Buổi chiều còn phải gặp cụ cùng với đi gặp bác sĩ tâm lý nữa. Nếu như về muộn sẽ không có thời gian nghỉ ngơi đâu. Thân thể sáu tuổi này của hắn sẽ không chịu được đâu. Về nhà nhất định phải ăn nhiều cơm và tập thể dục, không thể để mình gầy còm ốm yếu thế này được! Về sau còn phải là học sinh bất lương trốn học ăn chơi nhưng vẫn học bá nữa!

Ba Lục từ tốn dắt tay Lục Hạo xuyên qua dòng người tấp nập, đang đi thì hắn bị Hầu Tề An gọi lại, ngay sau đó là Hầu bộ trưởng.

Ba Lục mỉm cười, con trai của hắn vậy mà tìm được bạn rồi? Quả nhiên thằng bé đã khỏi bệnh! Thế nhưng không thể không đề phòng, vẫn nên đi khám một chút. Xem thằng bé đã thực sự khỏi bệnh chưa hay chỉ là nhất thời mà thôi.

Hầu bộ trưởng bắt tay với ba Lục, cười nói: "Nhị thiếu Lục gia hôm nay là đến đưa con trai đi học sao?"

Ba Lục cười cười: "Bây giờ sao có thể gọi là Nhị thiếu nữa, đã già rồi, có con luôn rồi."

Hầu bộ trưởng nhìn qua khoảng chừng 30 tuổi, có thể thấy ông ta toát lên khí chất của người trưởng thành. Theo kí ức của nguyên chủ, Hầu bộ trưởng tên Hầu Bình An, là một người vô cùng đáng sợ. Nhìn như thế này thì có vẻ ông có quen biết xã giao với ba Lục.

"Anh cậu thế nào rồi?"

Ba Lục khách khí đáp: "Anh trai tôi vẫn khỏe, khí thế hưng thịnh, công ty phát triển cũng tốt lắm."

"Thế nhóc Lục nhà cậu ta thế nào rồi? Lâu rồi không đi thăm nhà cậu, sắp đến sinh nhật 65 tuổi của lão nhân gia rồi phải không?"

"Thằng nhóc Lục hình đó vẫn đáng ghét như ngày nào, nghịch ngợm lắm. Được cái hay bảo vệ em trai." Ba Lục nói đến đây có chút chua xót, nếu như con trai hắn không bị tự kỷ thì.... nhưng không sao, thằng bé chẳng phải đã tốt hơn rất nhiều rồi sao?

Hầu bộ trưởng cười bảo: "Con trai tôi nói hôm nay gặp được người bạn mới, vô cùng thích thú, kéo tôi ra đây ngay, hoá ra là con trai anh, trùng hợp thật."

Ba Lục cười: "Trùng hợp thật, chỉ mong hai đứa nhỏ hợp nhau." Nói rồi nhìn Hầu Tề An đang đứng cạnh Lục Hạo ngước cổ lên nhìn hắn, liền giật mình, đứng cạnh con trai hắn nhìn sao lại giống số 10 thế này? (-_-;)

Lục Hạo sắc mặt khó coi tránh tránh Hầu Tề An ra một bước, thầm nghĩ: Chắc chắn sẽ bắt cậu ta giảm cân! Em gái nó!

Lục Hạo ngồi lên chiếc Camry, trở về nhà, lại ăn bữa trưa do mẹ Lục nấu, ngủ nghỉ phè phỡn rồi buổi chiều đi gặp bác sĩ tâm lí.

Bác sĩ này chữa cho hắn từ nhỏ, gặp tình trạng thay đổi 180 độ này khiến ông ta không thể tin: "Không thể nào!" Phản ứng đầu tiên là vô cùng mê tin dị đoan: "Cậu bé chắc chắn là bị người nhập rồi, nhìn như người khác vậy!"

Tim Lục Hạo đập thịch thịch, nhưng ông ta có lẽ là nói nhảm, không thực sự tin là thật. Ba Lục nghe ông ta nói vậy thì cau mày, hoàn toàn không tin tưởng lời ông ta nói. Mẹ Lục Thì có vẻ tức giận hơn, trực tiếp kéo hắn đi.

Hệ thống Nam xứng: Phó bản thăng cấpWhere stories live. Discover now