.1.
Lê hoa phớt trắng liễu thẫm xanh, tiết xuân tháng ba, đang là lúc hương lê Đãng Sơn thơm bay ra trăm dặm ngoại ô, tuy không xuân nùng bằng Giang Nam, nhưng đã đủ hà yên thành hải, toái tuyết đôi phong*.
*ráng mây tự khói thành biển, tuyết rơi đóng thành ngọn núi.
Nhưng cảnh xuân hấp dẫn như thế, đi ở trong đường núi mòn lại không phải nhã sĩ phẩm hoa, mà là một toán giang hồ hào khách mặc kính trang, tay cầm phác đao.
Đại để là có võ nghệ trong người, lại quen thuộc đường lối nơi đây, đám người này đi cực nhanh, không bao lâu liền vòng qua lưng núi, đi tới trước mảnh rừng lê đang trổ, hán tử dẫn đầu đột nhiên ngừng chân, cánh mũi hít nhẹ rồi nheo mắt thoáng quan sát bốn bề, xoay người khom mình nói với một người trong đội :
- Đinh quản sự, nơi này mùi máu tươi nồng nặc, tặc tử đó chắc ở ngay phía trước thôi !
Nam tử được gọi là Đinh quản sự đã qua ngũ tuần mặc trang phục màu xanh, trong tay cầm không phải đại đao, mà là một thanh trường kiếm sắc nhọn đã ra khỏi vỏ. Lưỡi kiếm như tuyết, phản chiếu sắc mặt gã như mực, hai mắt ưng quét qua rừng cây trước mặt, trầm giọng dặn dò:
- Đinh Tứ, Đinh Thất phân hai cánh bọc đánh, đừng để cẩu tặc đó trốn thoát !
Tiếng quát ra lệnh không vang dội lắm, thế nhưng người hiểu rõ Đinh Hoảng đều biết gã đang lửa giận công tâm, nào dám chậm trễ, hai đội nhân mã lên tiếng trả lời chạy ngay vào rừng.
Giây lát, ngoài rừng chỉ còn lại hai người. Đinh Hoảng chuyển mắt, chắp tay với người phía sau:
- Nhiễm công tử, nếu lần này chính tay đâm tặc kia, ta tất đề đại công của công tử đến trang chủ.
- Đinh bá nói quá lời rồi.
Nhiễm Phong nhẹ cười, không kiêu ngạo không siểm nịnh đáp.
- Nhân duyên tế hội, đương nhiên ra tay tương trợ. Vẫn là bắt người quan trọng hơn.
Thấy đối phương đáp thản nhiên, lòng Đinh Hoảng không khỏi nhẹ nhõm. Cũng không vô nghĩa nữa, cất bước liền đi vào rừng.
Cái quay người này, lại vừa khéo bỏ lỡ tinh quang chợt lóe trong mắt người đằng sau. Nâng tay bắn đi cánh hoa tuyết trắng rơi xuống tay áo, Nhiễm Phong thi thi nhiên theo sau Đinh Hoảng vào rừng cây hoa lê thấp thoáng như tuyết.
Vừa vào rừng, phả vào mặt là hương hoa lê ngào ngạt, nhưng trăm hoa cũng không che được mùi máu tươi khi có khi không, chỉ thấy mọi người đã thành thế bọc đánh, vây quanh hòn đá cao hơn nửa người.
Hòn đá này Đinh Hoảng đương nhiên cực kỳ quen thuộc, chính là giới bi* ngoại sơn Đạp Tuyết sơn trang, hai chữ "Đạp Tuyết" là Đại trang chủ thứ nhất tự đề, ngân câu tranh sắt*, khí phách phóng khoáng vô cùng. Nhưng nay thân bia tóe máu, đã bẩn chữ viết. Một vị nam tử bạch y ngồi cạnh tấm bia đá, tóc rối bù đầu rũ xuống, trên người loang lổ vết máu càng làm y thêm nhếch nhác, cả người tiêu điều.
YOU ARE READING
Nhập Vọng
General FictionTác giả : Ô Kiểm Đại Tiếu Thể loại : cổ trang, võ hiệp, mỹ cường, xuyên thư, phản xuyên thư, cường cường, 1×1, thanh thủy, HE. Dịch : QT Edit : Hạ Bản gốc : Hoàn. Tình trạng edit : Hoàn https://cakhochao.wordpress.com/dm/nhap-vong/ Repost chưa có sự...
