Girl likes her

69 3 0
                                    


Tôi nghĩ mình không thể nào quên được Cathy.

Hôm ấy tôi về ký túc xá muộn, nhưng ánh đèn trong phòng chúng tôi vẫn còn sáng. Cathy chưa ngủ. Tôi thấy lạ, Cathy luôn ngủ sớm, với lại cô rất sợ bị nổi mụn, sao lại có thể thức khuya được chứ. Tiếng bước chân tôi đến cửa phòng, tôi nhìn vào. Cathy đang ngồi bó gối trên chiếc giường của cô ấy, chẳng động đậy gì.

- Cathy, cậu chưa ngủ sao? - Tôi chào.

Nhưng cô ấy không buồn nhìn tôi. 

- Cậu ăn gì không?

Vừa hỏi xong, tôi nhớ ra rằng Cathy không ăn khuya. Trên tay tôi cầm ly mì toan vào bếp nấu ăn để lót dạ thì tiếng cô vang lên sau lưng tôi:

- Làm cho mình một ly.

...

Mùi hương tôm của mì bốc lên thơm nức mũi, tôi cầm lấy ly mì, ăn như ngốn, chẳng lo gì thể diện vì Cathy đã thấy tôi ăn kiểu như vậy cả ngàn lần. Trong tích tắc, tôi đặt ly mì xuống, xoa xoa cái bụng của mình. Cathy không ăn. Cô vẫn ngồi im lìm ở đó, cúi mặt xuống.

Cathy bình thường không trầm tính như vậy. Cô không đẹp, chỉ là cô có đôi mắt sâu hút hồn làm cho người ta nhìn vào cảm thấy rằng cô đẹp. 

- Mình chia tay Andrew rồi.

Căn phòng im lặng đến lạ. Hóa ra cô buồn, chỉ vì chia tay một tên vô liêm sĩ và chẳng ra gì. Tôi thừa biết, cô yêu gã đó, yêu đến cuồng nhiệt, nên tình yêu của tôi dành cho cô không có chỗ chen chân vào.

- Cậu nói chia tay sao?

- Ừm.

- Cậu yêu anh ta nhiều lắm mà.

- Anh ta đi cùng người khác.

Tôi nghĩ, mình sẽ chạy đến, ôm lấy cô vào lòng rồi hôn lên tai cô. Tôi nghĩ, điều đó sẽ làm cô ấm áp và cắt đứt tình cảm ngay với gã Andrew. Nhưng chưa phải lúc. Cô nhìn ly mì, rồi nhanh chóng cầm nó lên ăn vội. Lần đầu, tôi thấy một Cathy biết ăn khuya và biết buồn.

Con người không vô cảm, họ biết buồn, chỉ là họ làm quen với nỗi buồn quá lâu, thành ra chẳng còn cảm giác gì với nó nữa. 

- Sáng mai có tiết gì? - Cô hỏi trong khi tay vẫn đang gấp lại mền mùng trên giường.

- Thể dục, triết học.

Cô thở dài. Rồi trèo xuống giường nằm cạnh tôi. Tôi ngạc nhiên và cô đáp lại sự ngạc nhiên của tôi bằng cách thô bạo giật lấy mền của tôi, rồi cuộn nó quanh người. Tôi cười, chẳng còn cách nào khác, tôi ngồi dậy lấy chiếc áo hoodie mặc vào.

- Mình khá sợ môn Triết. Khô khan, khó hiểu. - Cô nói.

- Nhưng nếu cậu không học thì sẽ không thể lên lớp.

Tôi biết, tuổi sinh viên đại học, ai cũng có một lần sợ môn Triết, nhưng tôi lại đi ngược với số đông, cha mẹ tôi, họ là viên chức nhà nước, nên từ lâu, môn triết chẳng có gì quá khó khăn với tôi. 

Cathy, cô luôn suy nghĩ về một ngày mình ra trường, có công việc đàng hoàng và tự tin chọn một người bạn đời gắn bó với cô suốt đời. Còn tôi, tôi đếm ngược những ngày mình bên cô, vì đâu thể nào bước đi cùng cô suốt cả đời.

[ Shortfic ] Cathy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ