Chap 128: Lại trúng chiêu

Start from the beginning
                                    

Lướt qua bình phong, Lăng Tiêu bế Du Tiểu Mặc tới bên giường, sau đó mỉm cười, dưới ánh mắt kinh ngạc của Du Tiểu Mặc, ném hắn lên giường, cũng may mà trên giường đã được trải một lớp chăn khá dày.

Lúc vừa được buông ra, Du Tiểu Mặc lập tức lăn vào trong góc, hai tay bắt chéo trước ngực, bày ra tư thế tự vệ, sợ muốn chết mà còn cố mạnh miệng nói: "Ngươi muốn làm gì?"

"Làm gì hả?" Lăng Tiêu nhìn hắn, mỉm cười, "Đương nhiên là gian ngươi rồi!"

Du Tiểu Mặc suýt nữa đã nghẹn nước miếng mà chết, hai mắt trợn tròn nhìn Lăng Tiêu, dường như đang muốn nhìn xem y đang nói đùa, hay là... thật.

Lăng Tiêu thích thú nhìn đôi mắt tròn xoe đang mở to kia, rõ ràng nguyên hình của Du Tiểu Mặc là một bé cừu nhỏ, nhưng đôi khi cứ thích giả vờ đội lốt báo, mà dù là cừu nhỏ hay báo nhỏ gì thì cũng đáng yêu hết, dù sao thì hắn cũng chẳng có móng vuốt sắc bén, chỉ có hai cái vuốt bằng thịt mềm mại thôi.

Dưới ánh mắt đề phòng của Du Tiểu Mặc, Lăng Tiêu khom người xuống, hai tay chống lên giường, dùng cái vẻ mặt sung sướng nhìn Du Tiểu Mặc đang co rúm trong góc, chậm rãi nhếch miệng: "Thực ra... ta không thích gian một mình, ta thích... cùng gian!"

Trái tim yếu ớt của Du Tiểu Mặc lập tức bị sét đánh cho bùng nổ rồi.

Cái gì gọi là cùng gian chớ, đừng bảo y đang ám chỉ cái ý đó nha?

Lăng Tiêu bị chọc cho vui muốn chết, có vẻ cũng nhìn ra nghi ngờ của hắn, mập mờ nói: "Ừm, chính là như ngươi nghĩ đó, sao nào, có hứng thú thử với ta một chút không?"

Thử cái gì mà thử... Thử cái em gái ngươi ấy!

Trái tim yếu đuối tội nghiệp, số lần mày bị kích thích trong hôm nay còn nhiều hơn tất cả số lần trước kia cộng lại rồi.

Du Tiểu Mặc làm bộ đáng thương mà nghĩ, thật là đáng ghét, từ sâu thẳm trong lòng hắn còn đang có một Du Tiểu Mặc nho nhỏ tức giận đấm ngực dậm chân, vì sao y có thể nói mấy lời như vậy mà mặt không đổi sắc cơ chứ, chẳng lẽ hai nam nhân thật sự... có thể? Không đời nào, nhất định là do đầu óc của hắn đã bị y làm cho hồ đồ rồi.
Du Tiểu Mặc lắc đầu lia lịa, kiên quyết không muốn thử.

Lăng Tiêu cũng không tức giận, đột nhiên giơ tay giữ chặt chăn trên giường, dùng sức kéo mạnh về phía mình. Du Tiểu Mặc không để ý tới đám chăn bên dưới, chưa kịp phòng thủ đã bị kéo một cái, cả người đều ngã nhào, không đợi hắn đứng dậy, hai cái chân đã bị tên kia túm chặt, sau đó cùng số phận với cái chăn, bị Lăng Tiêu kéo về phía y.

Đợi hắn kịp tỉnh hồn lại, khuôn mặt tuấn tú của Lăng Tiêu đã xuất hiện ở cự ly gần, làm hắn sợ tới mức hét lớn, cũng mất luôn khí thế lúc trước, lắp bắp: "Ngươi, ngươi... đến cùng là ngươi muốn làm gì?"

"Không phải ta nói rồi sao." Lăng Tiêu đưa ngón tay chậm rãi vuốt ve khuôn mặt hắn, bất kể là động tác hay giọng nói, đều mang một chút mập mờ lôi cuốn, đủ để cho người ta mặt đỏ tim đập.

"Nhưng, nhưng mà, ta là nam..." Du Tiểu Mặc thật sự đã đỏ mặt, vội vàng lắp bắp phản kháng.

"Ta biết, không ai so với ta rõ ràng hơn việc ngươi là nam." Nụ cười đọng nơi khóe miệng Lăng Tiêu càng trở nên vui vẻ, còn khẳng định mà nói: "Hơn nữa trước kia ta cũng nói qua rồi, nam nhân cùng nam nhân thực ra cũng có thể."

[ Đam mỹ, Edit ] Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phủ Nhân [ Quyển 1 ]Where stories live. Discover now