Bàn về chuyện vô tâm

13 2 0
                                    


Có những thể loại người trên đời vô tâm đến mức nhân thần phẫn nộ!

Tôi tuyệt đối là hàng hiếm trong số đó!

Trước tiên để tôi phân biệt cho bạn vô tâm và vô tình là hai thứ khác nhau.

Khi bạn vô tâm, bạn không quan tâm đến suy nghĩ, cảm xúc cũng như tâm tình của người khác. Không quan tâm đến chuyện ngoài lề. Nhưng không phải không có tình cảm. Tôi đánh giá nó ở mức độ 7/10.

Nhưng vô tình mới chính là thảm hại thật sự. Họ hoàn toàn không cảm xúc trước những chuyện của người khác. Chẳng hạn như thấy người bị tai nạn thản nhiên đứng nhìn, thấy người khác để quên điện thoại/ví thì tiện tay lấy mặc dù bản thân cũng không phải dạng nghèo khó. Tôi đánh giá mức độ này là 9/10.

Quay trở lại vấn đề. Có nhiều người tự nhận bản thân vô tâm, rất nhiều! Vì họ không cảm xúc trước những chuyện buồn nhỏ nhặt. Như xem phim buồn, chó/mèo qua đời. Cũng đúng, nhưng gần như đa số mọi người đều thế. Có người buồn người không.

Để tôi kể cho bạn thế nào là cảnh giới vô tâm thật sự!

Một người bạn nói với tôi thế này: "Tao có một chuyện tính nói với mày nhưng nghĩ lại thì thôi không nói nữa".

Hẳn là ai ai nghe xong câu này cũng hận không thể tát chết đối phương cho rồi :)) Mày bày hàng ra rồi méo cho mua à? Mày làm mở bài rồi dừng bút đi nộp à? Mày khơi tò mò của tao lên rồi phủi mông đi à? Đó là cảm giác chung của mọi người, tôi nói không sai chứ.

Nhưng tôi hỏi lại nó thế này: "Chuyện có liên quan đến tao không?". Nó nhìn tôi lắc đầu. Tôi bình tĩnh cười: "Vậy mày không nói cũng được".

Chuyện của người ta, không cần thiết phải nghe. Tôi gần như chỉ quan tâm đến bản thân và mặc kệ chuyện đời. Vô tâm đến có chút...ích kỉ!

Nó thật ra không phải là thứ gì tốt cả các bạn. Đôi khi nó bảo vệ chúng ta khỏi những tổn thương từ mọi người, khỏi những rắc rối không đáng có. Nhưng có ai lại thích chơi với một người bạn vô tâm như vậy chứ!

Tôi hiểu tính tình của bản thân mình, nhưng tôi thật sự nhận ra bản thân vô tâm đến mức nào là khi hai đứa bạn thân của tôi nói với tôi thế này. Một đứa sau hai năm thân thiết hỏi tôi: "Rốt cuộc mày có coi tao là bạn không vậy?". Thật sự là một câu hỏi nặng đó, có thể thấy nó đã ức chế như thế nào. Và bây giờ chúng tôi đã không còn thân nữa rồi.

Một đứa khác nói tôi: "Làm ơn suy nghĩ đến cảm xúc của người khác trước khi nói đi!". Cũng không nhẹ hơn câu trước là bao. Nhưng đáng mừng là tôi và nó vẫn là bạn thân đến bây giờ.

Vài năm trở lại đây, tôi đã cố gắng thay đổi suy nghĩ của bản thân từ từ. Nó thật sự có hiệu quả mặc dù nhỏ. Và tôi thực sự thích bản thân hiện tại. Tôi đánh giá nó nằm ở mức độ 5/10.

Đủ nhiều để không vướn vào chuyện vô bổ, không bị tổn thương. Nếu bạn không yêu thích người khác quá mức thì cũng chẳng ai hay thứ gì tổn thương bạn được. Và cũng đủ ít để duy trì những mối quan hệ thân thiết với mọi người xung quanh!

Tóm lại, tôi cảm thấy vô tâm cũng là một loại tính cách tốt nếu như bạn chỉ giữ nó ở mức 5!


Nhật ký công khai: Tôi 19!Where stories live. Discover now