Chương thứ 3: Trừng phạt

51 10 1
                                    

Edit + beta: Quàng thượng soái ca

____________________________

Phùng cô cùng đám tỳ nữ lặng lẽ liếc nhìn Cửu Ninh một cái, thấy sắc mặt nàng khó coi, thầm than trong lòng.

Tiên phu nhân Thôi thị xuất thân danh môn, Thôi thị là người ở Bác Lăng, là người cường ngạnh kiêu căng, thế gia lớn nhỏ ở Giang Châu trong mắt bà chỉ là nhà giàu mới nổi. Bà ở Chu gia mấy năm mà đã đắc tội hết thảy nữ quyến vọng tộc ở Giang Châu, chủ mẫu hiện tại Ngô thị chính là một trong số đó.

Thôi thị hiếu thắng, nguyên nhân bất đắc dĩ là vì chỉ phải gả cho Chu Bách Dược làm kế thất*, trong lòng luôn vô cùng phẫn uất, thường trút giận lên con vợ cả của Chu Bách Dược là đại lang và tam lang, hơn nữa còn thường xuyên đánh chửi mẹ con nô lệ kia.

(*) Kế thất: vợ kế.

Tiền nhân trồng cây, hậu nhân hái quả.

Mẫu thân tạo nghiệp, nữ nhi gặp họa.

Có một mẫu thân hố con gái, Cửu Ninh tuy chưa từng ra khỏi cửa, nhưng nàng biết, khắp cái chốn Giang Châu này nơi nơi đều có kẻ thù của nàng.

Kế mẫu có thù oán với nàng.

Huynh trưởng có thù oán với nàng.

Chu Gia Hành cũng có thù oán với nàng.

Chỉ cần là người quen, không ai không có thù với mẫu thân nàng.

Cửu Ninh buồn khổ một lát, con ngươi nhanh như chớp đảo một vòng, nhón lấy một quả anh đào lên ăn.

Rận nhiều không ngứa, nợ nhiều không lo. Hoặc là hoàn thành nhiệm vụ thành công lấy lại trí nhớ, hoặc là nhiệm vụ thất bại tan thành mây khói, không có gì phải phiền não cả.

Có phiền não cũng vô dụng.

Còn không bằng cứ cố gắng hưởng thụ cái đã.

Phùng cô nhìn Cửu Ninh một cái, liếc mắt ra hiệu cho mấy tỳ nữ bên cạnh, khom người lui ra khỏi hành lang uốn khúc.

Dư quanh Cửu Ninh thoáng nhìn bóng người bà rời khỏi, nhíu mà không lên tiếng.

Chắc Phùng cô lại đi giáo huấn Chu Gia Hành rồi.

Cửu Ninh vốn đã quen đối nghịch với nhân vật chính nên chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng của hắn, hệ thống cũng chẳng thèm quản.

Có câu nói, chớ bắt nạt thiếu niên nghèo.

Nhưng cũng có câu châm ngôn: Lợi dụng khi ngươi bệnh, lấy mạng ngươi.

Hiện tại Chu Gia Hành vẫn chỉ là một kẻ bị ruồng bỏ, là thiếu niên đơn độc không nơi nương tựa, chưa phải là Hoàng Đế dùng thủ đoạn cứng rắn tàn bạo kết thúc trăm năm đất nước bị chia cắt, mạnh mẽ mở ra thái bình thịnh thế. Bây giờ không nhân lúc hắn nghèo túng bắt nạt hắn, chờ đến khi hắn phát triển rồi, mình lại bị đem ra làm mồi nhử, bị đưa đi hòa thân, kết cục thê thảm. Bỏ qua cơ hội trời cho này, về sau biết đi đâu tìm cơ hội tốt giáo huấn nam chính năng chinh thiện chiến*, nhiều lần biến nguy thành an trên chiến trường này?

[Edit] Hệ Thống Bức Ta Làm Thánh Mẫu - La Thanh MaiWhere stories live. Discover now