Chương 1: Bước ngoặc

26 2 14
                                    

Chương 1: Bước ngoặc

Trong kí ức của tôi, không biết từ lúc nào đã xuất hiện hình bóng một người, gặp được người đó cũng là bước ngoặc mà tôi không thể ngờ, là bước ngoặc thay đổi cả cuộc đời tôi.

Lúc đó, khi vừa vào sơ trung tôi và bạn thân được ngồi cùng nhau, cứ nghĩ rằng ta sẽ hồn nhiên ngây thơ mãi như thế này, nhưng người tính không bằng trời tính, chúng tôi phải chuyển chỗ, tôi được ngồi bên cạnh bạn nam ấy. Là người đã khiến cả thế giới của tôi thay đổi.

Ấn tượng đầu tiên chính là đồ đáng ghét, tôi chỉ hận chả thể đánh hắn một trận, cứ mãi trêu tôi, có bệnh hả !!! Và cứ thế, tôi lọt vào lưới tình, không thể nói rõ cảm xúc này, trái tim bồi hồi, tôi cảm nhận được đây là thứ mà không ai ngoài hắn có thể đem lại cho tôi, là sự ngọt ngào thầm lặng cũng là sự đau khổ của tình yêu đơn phương của tôi. Tôi đã lỡ thích người bạn cùng bàn mà tôi ghét cay ghét đắng. 

Tôi không biết thích một người là như thế nào, tôi chỉ biết là tôi thích cậu , tôi muốn mang tất cả mọi thứ tốt đẹp đếm trước mặt anh, muốn to gan lớn mật mà thích anh, theo đuổi anh. 

Theo đuổi anh một cách ngu ngốc, không hối hận, không quay đầu, chỉ mong anh sẽ nhận ra tôi, người vẫn vẫn luôn thích anh đến thế này, thích đến quỵ lụy... thích đến hèn mọn

Nhưng kết cục thì, không phải ai cũng sẽ cảm động vì những gì bạn đã làm cho người ta, vì thích anh tôi liều mạng nỗ lực, vì thích anh tôi làm những việc mà tôi chưa từng làm qua, vì thích anh tôi đã ngu ngốc như thế nào.

Có lẽ anh là người duy nhất mà cả đời này mà tôi thích đến vậy, cho đến tận bây giờ, anh vẫn luôn là bí mật thầm kín trong lòng tôi. Cứ ngỡ tôi sẽ quên đi anh, quên đi tất cả nhưng khi nhắc đến anh, trái tim tôi vẫn hằn đau, là vết thương không thể xóa nhòa.

Dẫu biết không nên thích vẫn cứ thích, dẫu biết là đớn đau nhưng không thể ngừng.

Em là chú cá voi chưa gặp được anh đã rơi xuống biển sâu thăm thẳm

Anh như ngang qua, lại chẳng nghe thấy hơi thở của em

Trăn trở trong mộng, em ngẩng cao đầu để chứng minh

Dẫu cho một đời cô độc, tiếng cộng hưởng đó vẫn rõ ràng như vậy

Chẳng phải là phong cảnh của anh, chỉ là chú cá voi dưới đáy biển

Nhắc nhở rằng em trong mắt anh chỉ có thể là trong suốt 

Ánh mắt ấy có hàng vạn sinh linh 

Còn em chỉ là chiếc bóng đảo ngược nhỏ bé nhất...

Tôi đã kiên trì với một điều không nên kiên trì nhất

Đã động tâm trước một người mà tôi không nên yêu nhất.

Nếu có thể quay ngược lại thời gian, em nhất định sẽ không thích anh. Nếu như có thể, thà rằng chúng ta đừng bao giờ gặp gỡ. Nếu có thể, nếu có thể...




Thanh Xuân Có AnhWhere stories live. Discover now