Chương 151: Chân tướng phơi bày

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Quả nhiên là thế." Ngụy Anh Lạc thở dài, "Khác với hậu cung phi tần chúng ta, Ngũ a ca có tố chất vượt trội, trước giờ được Hoàng thượng yêu quý, mượn miệng nó nói ra hành vi phạm tội của Thuần quý phi, nhất định Hoàng thượng sẽ tin... Chỉ là lời này, tại sao cô không nói với Hoàng thượng?"

"Ta không thể nói." Du phi nhàn nhạt đáp, "Nếu ta nói với Hoàng thượng, trước đây ta thân thiết với Thuần quý phi để thu thập bằng chứng tội ác của cô ta, Hoàng thượng nhất định sẽ cho rằng ta và cô hợp mưu cùng hãm hại Thuần quý phi."

Chắc chắn Hoằng Lịch sẽ không thể ngờ được, nữ tử hiểu hắn nhất trong Tử Cấm Thành này chính là Du phi. Nàng biết nên làm thế nào để khiến hắn hoài nghi, cũng biết nên làm thế nào để khiến hắn tin tưởng. Chỉ tiếc nàng không diễm lệ như Tuệ quý phi, lại không có khí chất của Thuần quý phi, thậm chí cũng không giảo hoạt bằng Ngụy Anh Lạc, do đó đến cuối cùng, nàng chỉ là một Du phi vô nghĩa.

"Sao cô phải khổ vậy chứ?" Ngụy Anh Lạc thở dài một tiếng, "Mặc dù lật đổ Thuần quý phi, nhưng cô lại rơi vào nông nỗi này, chẳng được lợi lộc gì..."

"Ta không cần lợi ích." Du phi nhẹ nhàng cười nói. Rõ ràng nàng là người cần được an ủi nhất, thế mà ngược lại phải an ủi Ngụy Anh Lạc đang canh cánh trong lòng, "Anh Lạc, ta là một nữ nhân nhu nhược, trước đây trơ mắt nhìn bằng hữu tốt nhất của mình chết thảm, nhưng không có cách nào thay tỷ ấy báo thù. Nếu không có tiên Hoàng hậu và cô đưa tay giúp đỡ, đến tính mạng của Vĩnh Kỳ ta cũng không giữ được. Tuy ta nhu nhược nhưng cũng hiểu được đạo lý 'tích thủy chi ân, suối tuôn tương báo' (**). Đã nhận ơn người khác thì phải kết cỏ ngậm vành, đến chết không quên. Ta chưa đủ thông minh nên chỉ có thể nghĩ ra được cách như vậy thôi."

(**) một giọt nước ân tình phải dùng cả dòng sông để báo đáp

Dừng một chút, chợt Du phi đứng dậy, từ trong buồng lấy ra một hộp bánh đưa cho Ngụy Anh Lạc.

"Hôm nay từ biệt, quãng đời về sau khó có dịp gặp lại, trong lòng ta không còn lo lắng gì khác, trừ một người... ta muốn gửi gắm cho cô." Du phi nhìn nàng tha thiết khẩn cầu, mở nắp hộp ra, bên trong hộp vuông là những bánh hoa sen.

Ba ngày trước, Ngụy Anh Lạc đã đưa cho Vĩnh Kỳ một hộp bánh hoa sen, tổng cộng bảy cái, bây giờ thiếu đi ba cái. Một ngày Vĩnh Kỳ chỉ ăn một cái, cực kỳ nâng niu quý trọng.

Ngụy Anh Lạc nâng hai tay tiếp nhận hộp bánh, thần sắc trịnh trọng như thể tiếp nhận mạng của Du phi, cam kết: "Cứ giao cho ta."

Trong mắt Du phi rưng rưng, định quỳ xuống bái lạy cảm tạ, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến giọng nói Lý Ngọc: "Lệnh phi nương nương, Hoàng thượng gọi người đến Dưỡng Tâm điện, vụ án đã truy ra được manh mối rồi."

Ban đầu, Ngụy Anh Lạc cứ tưởng 'truy ra manh mối' là ám chỉ vụ Thuần quý phi vu oan nàng hạ độc, đợi sau khi đến Dưỡng Tâm điện rồi mới phát hiện sự tình không đơn giản như vậy.

Sắc mặt Hoằng Lịch so với trước càng lạnh hơn. Ngụy Anh Lạc chưa từng thấy bộ dáng hắn giận dữ đến thế, giống như ngọn núi lửa chực chờ phun trào. Kế hậu đứng cạnh hắn, nói với Ngọc Hồ khom lưng quỳ gối: "Bẩm báo lại với Lệnh phi những gì lúc nãy ngươi nói với ta đi."

Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ