13==>18

1 0 0
                                    


Khi đại quân tiến vào Triều Ấp trú đóng, quan lại và dân chúng Quan Trung đổ ra hai bên đường chào đón, ai nấy đều tỏ ra vui sướng quy phục. Lý Uyên thấy vậy rất mừng, thong dong tiến vào cung Trường Xuân ...

Nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mấy ngày, Lý Uyên lại triệu tập mọi người tới bàn bạc, thống nhất hành động tiếp theo của đại quân. Lúc này vết thương của Lý Kiến Thành đã bình phục quá nửa, vì vậy sau nhiều ngày dưỡng bệnh, anh lại tiếp tục tới phòng nghị sự cùng mọi người.

Lý Thế Dân đưa mắt nhìn sang, thấy anh hiếm khi lại đổi sang y phục màu đen, những họa tiết thêu chỉ vàng trên vạt áo mang vài phần khí chất hoa lệ, dường như đã làm phai nhạt bớt chút bệnh sắc còn sót lại trên gương mặt. Editor: áo thằng Khoan nè ♥ Beta: Trời đó là triều phục thái tử cơ mà, sao tác giả lấy ra mặc cho Thành sớm vậy =)) Quả nhiên fan Thành đều là fan Khoan hết :">

Thật ra sau mấy ngày nghỉ ngơi, khí sắc của Lý Kiến Thành đã khôi phục rất nhiều. Nhưng cứ nghĩ đến dáng vẻ nhợt nhạt tiều tụy của anh ngày đó khi về doanh, tim Lý Thế Dân liền thắt lại một chút, khó mà buông lỏng.

Thấy anh đi vào, Lý Thế Dân lập tức tới gần. Gần như đã thành bản năng, tay hắn lại vươn ra muốn đỡ lấy cánh tay anh.

Nhưng Lý Kiến Thành chỉ lẳng lặng né tránh, đi thẳng tới trước mặt Lý Uyên, hành lễ vấn an, lại quay sang mỉm cười chào hỏi các quan viên lớn nhỏ, đoạn mới tìm ghế ngồi xuống.

Lý Thế Dân đứng im tại chỗ, trong lòng có chút mất mát, nhưng rồi cũng nhanh chóng trở về ngồi xuống cạnh anh.

Cuộc nghị sự lần này chẳng qua là bàn kế sách tây tiến Trường An. Mọi người sôi nổi bàn luận, cuối cùng đều thống nhất Lý Uyên ở lại Triều Ấp; phái một đội nhân mã đóng ở kho Vĩnh Phong, trấn giữ Đồng Quan, đề phòng Khuất Đột Thông đột kích từ hướng đông; còn phần lớn nhân mã thì tránh các thành trấn quan trọng, đi qua Cao Lăng, Kinh Dương, Vũ Công, Chu Chất, Hộ Huyện rồi vòng về Trường An.

Lý Uyên vốn định giao cho Lý Thế Dân dẫn quân tây tiến, Lưu Văn Tĩnh trấn giữ kho Vĩnh Phong. Còn Lý Kiến Thành một là con trưởng, hai là trọng thương mới lành, bởi vậy ông muốn để anh ở lại trấn giữ Triều Ấp với mình. Nhưng đúng lúc này, Lý Kiến Thành vẫn luôn im lặng bỗng đứng dậy, nói: "Kiến Thành xin được trấn giữ kho Vĩnh Phong."

Anh vừa dứt lời, Lý Thế Dân đã bật dậy, nói: "Thế Dân nghĩ như thế không ổn!"

Lý Kiến Thành thản nhiên liếc hắn một cái, cũng không nói gì, sau đó lại đưa mắt nhìn sang Lý Uyên. Lý Uyên nói: "Kiến Thành, con là con trưởng, không cần phải tự làm hết mọi việc."

"Phụ thân", Lý Kiến Thành tiến lên mấy bước, đi ra giữa phòng, chắp tay nói: "Những việc khác thì không cần, nhưng chỉ riêng chuyện này... xin phụ thân thành toàn."

Lý Uyên thấy ánh mắt anh vô cùng kiên định, qua một lúc ông mới trả lời: "Kiến Thành, Khuất Đột Thông ngày đó đã ám toán con, chẳng lẽ con muốn..."

"Phụ thân nói vậy là chưa đúng rồi. Kiến Thành còn trẻ, chỉ thấy không cam lòng vì chút thương tổn mà phải nghỉ dưỡng trong phòng cả ngày thôi." Lý Kiến Thành cười khẽ, dường như biết rõ Lý Uyên muốn nói gì, anh lại tiếp: "Xin phụ thân cứ yên tâm, vết thương của Kiến Thành đã khỏi, lần này chỉ xin góp chút sức lực nhỏ nhoi cho toàn quân, nhất định sẽ không hành sự lỗ mãng", dứt lời lại vái lạy thật thấp, "Mong phụ thân thành toàn."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 20, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

TĐNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ