Phần 2

24 0 0
                                    

  Sáng sớm ngày hôm sau...


Theo thói quen, anh thường hay dậy sớm, vừa mở mắt tỉnh dậy anh thấy khung cảnh xung quanh vô cùng lạ lẫm, đây chẳng phải là phòng của anh.


"Ưm..."


Bên tai anh truyền tới tiếng thở đều, anh nhìn sang thì đó là khuôn mặt của người mà anh đơn phương bấy lâu. Những tưởng là mơ nhưng bên dưới lại truyền tới cảm giác khi da thịt tiếp xúc với nhau. Khẽ đưa mắt kéo chăn lên... ừm... chuyện này đúng không phải là mơ rồi.


"AAA...aaa..."


Một tiếng hét thất thanh vang lên, đó không phải của anh mà là của cô. Cô cuộn lấy tấm chăn để che đi hết phần thân thể lộ ra của mình, anh cũng nhanh tay lấy cái gối che lại phía dưới.


"Làm sao... làm sao mà...?"


Cô lắp bắp như không tin vào sự thật trước mặt nữa.


"Anh xin lỗi... anh... anh..."


Nhìn điệu bộ lúng túng của anh thật khiến người khác buồn cười, nhưng giờ đây cô cười cũng không nổi nữa.


"Anh không cần nói gì cả, xem như chuyện này chưa xảy ra"


Cô nắm chặt tấm chăn, hàm răng cắn chặt vào môi cương quyết nói.


"Không! Chuyện anh gây ra anh sẽ gánh hết. Em là của anh!"


Nói rồi anh ôm chặt lấy cô mặc cô phản đối. Cô cũng chả biết cái tên nhát gan đến cả tay cũng không dám cầm kia từ lúc nào được như vậy, nhưng cô chỉ biết yên phận để anh ôm lấy mà thôi. Có lẽ tình cảm của anh đã lay động được cô?


Ừ thì chuyện gì tới nó cũng tới. Anh cũng đưa cô về ra mắt và kể rõ mọi chuyện với gia đình, dù sao mọi chuyện cũng là do con trai mình gây ra, chỉ là thiệt thòi cho con gái người ta mà thôi.


Đấy là chuyện ở nhà anh, còn nhà cô thì khác. Mặc dù đã năn nỉ gãy lưỡi, thậm chí bị vài trận đòn từ anh trai và bố cô nhưng anh vẫn vô cùng cương quyế. Dù gì cô cũng vừa tròn 16 không lâu, làm gì có ông bố, người anh nào thấy đứa con gái, em gái mình bị như thế mà không tức giận kia chứ? Cũng may có cô và mẹ cô nếu không có lẽ anh còn bị nặng hơn thế nhiều.


Chuyện vốn tưởng khó khăn hơn nhưng hai tuần sau đó tin cô có thai đã khiến cho bố và anh cô phải chấp nhận sự thật rằng, cô sẽ theo anh về nhà.


Mặc dù hôn lễ của cả hai có khá nhiều người phản đối, lại lắm người bàn ra nói vào, đơn giản vì cô chưa đủ 18 tuổi, ai thông minh chắc cũng thừa hiểu lí do là gì. Nhưng anh mặc kệ tất cả, đám cưới của cả hai được anh tổ chức vô cùng long trọng. Trong buổi lễ, anh đã quỳ xuống trước mặt cô xin lỗi, điều này khiến cho bố mẹ của cô cũng có thêm hảo cảm với anh.


Cuộc sống của một bà mẹ 16 tuổi tưởng chừng khó khăn với cô nhưng không. Bố mẹ chồng vô cùng yêu thương cô, có lẽ còn hơn cả chính con trai mình, dù sao cũng là con trai mình có lỗi, nhưng một phần cũng do cô rất giỏi giao tiếp, dễ dàng chiếm lấy tình cảm của bố mẹ anh. Về phần anh thì khỏi phải bàn tới, chăm lo cho cô từng chút một, cho dù là một ly nước cô muốn anh cũng đích thân đi rót dù có đang làm dở việc gì. Nhớ có một lần anh đánh nhau với người khác vì kẻ đó dám buông lời xúc phạm cô. Tên bình thường ngốc nghếch cứng đờ đó khi tức giận thực đáng sợ, thực khiến cô lo lắng nhưng cũng khiến cô ấm áp không thôi.


Khi cô sinh con gái đầu lòng, cả nhà hạnh phúc quây quần bên nhau. Cô bé đáng yêu như mẹ, lại được thêm ông bà vô cùng yêu thương, cuối cùng anh bị đẩy xuống hàng ghế dự bị. Aiz, cam chịu cam chịu, dù sao cũng đều là hạnh phúc, anh thầm mỉm cười. 

Say rượu! Say tình!Où les histoires vivent. Découvrez maintenant