Vòng 1. RANDOM

28 5 2
                                        

- Tôi thích em, Trương Tuyết Vân!

Đó là câu tỏ tình đặc biệt nhất của Vương Kỳ Du khi anh và cô cùng nhau ngắm mưa sao băng dưới tòa tháp BigBen - LonDon. Câu nói đó là một bước khởi điểm để bắt đầu một chuyện tình của một thực tập sinh nghèo và một người là con trai duy nhất của Giám Đốc tập đoàn nổi tiếng thế giới. Ai ai cũng thắc mắc vì sao họ lại quen biết nhau và Tuyết Vân - một cô nàng không có địa vị trong xã hội - mà lại lọt vào tầm nhìn của soái ca vạn người mê mang tên Vương Kỳ Du này. Nhưng đó là thật, lý trí của họ đã mách bảo rằng đối phương chính là bạn đời của họ, là mối duyên nợ của cả 2 người. 

Sau câu tỏ tình có phần ngắn gọn của Kỳ Du, cô không nói gì mà trợn mắt ra nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt. Không tin những gì đang diễn ra trước mắt, cô dáo dác nhìn đôi mắt anh và hỏi lại:

- Phó Giám Đốc, anh đang đùa à?

Nghe xong câu hỏi đó, chân mày anh bắt đầu nhíu lại và kèm theo đó là lời nói lạnh lùng đến khó chịu:

- Nhìn tôi giống đùa với em lắm sao?

Cô không dám nhìn vào đôi mắt ấy của Kỳ Du, còn anh thì đang nhìn chằm chằm vào cô như đang chờ đợi câu trả lời. Không khí hiện tại im lặng và hồi hộp đến đáng sợ, họ không nói với nhau câu nào và đứng ở đó suốt 1 tiếng đồng hồ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô và anh được Giám Đốc giao đi làm công tác cơ mà, sao bây giờ lại thành ra sự việc như thế này? Vốn dĩ cô cô chưa từng nghĩ rằng anh có thể thích cô nhưng sự việc đã rành rành ra rồi. Anh thích cô - đó là điều anh chắc chắn. Nhưng còn cô, cô vẫn không biết tình cảm mà cô đối với anh là như thế nào và cô cũng đã tự nhủ với bản thân rằng sẽ không bao giờ thích anh. Cho dù anh và cô đều có tình cảm với nhau đi chăng nữa thì cô sợ rằng gia đình anh cũng sẽ không bao giờ chấp nhận. Và cũng bởi vì người cô thích chính là Hàn Duệ Phong - đồng nghiệp thân cận nhất của cô. Cô và Duệ Phong giao tiếp với nhau rất thoải mái và vui vẻ, anh hay cùng cô đi ăn, đi mua sắm hoặc đi ngắm cảnh. 

Cô thích anh từ khi anh dám hy sinh bản thân mình để cứu cô thoát khỏi vụ bắt cóc kinh điển. Và kể từ ấy cô dần trở nên thích anh và lúc nào cũng muốn theo sát bên anh nhất có thể. Dường như đó không phải là thích mà là một sự trả ơn. Cô muốn trả ơn anh nhưng cô đã nhầm rằng mình đã thích anh và cô cũng xem anh như là ân nhân của mình. Cô không hề nghĩ rằng đó là thích hay chỉ đơn giản là trả ơn.

- Xin lỗi, tôi không thích anh.

Cô trả lời anh với giọng nói rất trầm, giọng nói ấy như một con dao xé tan trái tim của anh thành từng mảnh, nhưng cô vẫn không hiểu vì sao sau khi nói câu ấy nước mắt cô lại rơi. Là vì cô đã nhận ra mình thích anh rồi chăng? Hay là cô tiếc nuối? 

Nhận thấy nước mắt đang lăn dài trên má, anh nhẹ nhàng lau đi và nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên. Từ một người lạnh lùng đến đáng sợ biến thành một người con trai ấm áp, yêu thương.

- Anh sẽ đợi.

Và rồi anh quay người bước đi, trong đám người đông đúc đến ngạt thở, ánh mắt của cô vẫn đang dõi theo bóng người ấy. Đến khi không chịu nổi thì bất ngờ cô chạy theo và nắm lấy tay áo của anh. Anh quay sang nhìn cô đang thở hổn hển mà 2 ngón tay vẫn đang giữ chặt lấy tay áo của mình. Anh quay người song song với cô và lo lắng hỏi:

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 03, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Cuộc Thi ViếtWhere stories live. Discover now