Chương 4:Nói chuyện (2)

23 5 0
                                    

_Tiểu Ái à.Ta sẽ kể cho cháu nghe một câu chuyện con phải giúp ta giải quyết chuyện đó con làm được không?

_Dạ được ak

_Ukm.Chuyện cách đây 10 năm,khi Mặc Phong 14 tuổi,nó đã phải chứng kiến cảnh mẹ nó ra đi với người khác,để lại nó với người bố đang ngã bệnh sắp chết.Lúc đó là lúc mà thằng bé đau khổ nhất.Nó vừa mất mẹ,vừa mất bố.Nó lâm vào tình trạng tự kỉ,lúc nào cũng tự nhốt mình trong phòng tối,không cho ai vào hay nói chuyện.Sau 1 năm thì thằng bé tự hồi phục không cần tới bác sĩ hay thuốc thang,người nhà giúp trong nhà ai cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.Nhưng từ sau đó,thằng bé thay đổi hẳn,rất lạnh lùng,ít nói,trầm lặng,Trước kia nó vốn là đứa hoạt bát hòa đồng bao nhiêu thì giờ nó lạnh lùng,trầm tính bấy nhiêu.Nó lại càng ghét phụ nữ hơn,tuy nhiên nó lại luôn nghĩ rất thâm độc.Nó qua lại với rất nhiều người,quan tâm chăm sóc họ.Rồi tới một ngày quang bỏ họ đi một cách tàn nhẫn đến chết.Vì vậy ông xin cháu hãy làm thay đổi con người của nó giúp ông nhé

 Cô nghe xong cũng có chút gọi là động lòng,nhưng làm sao cô có thể làm thay đổi hắn cơ chứ,cô có phải bác sĩ hay huấn luyện viên đâu mà có thể giúp được anh

_Dạ thưa,cháu làm sao có thể làm thay đổi được anh ta.Cháu có phải là thánh thần đâu?

_Ta biết.Nhưng ta nghĩ cháu có thể làm được,chỉ cần cháu có thể làm nó hiểu ra thế nào là tình yêu và không phải người phụ nữ nào cũng như mẹ nó và...hãy yêu nó bằng cả thật lòng,có được không

_Cháu ,cháu cũng không biết nữa bởi vì cháu cũng chưa có yêu anh ấy,làm sao mà có thể làm như những gì ông nói được?

_Đấy là 2 đứa chưa tiếp xúc nhiều nên có thể không biết gì về nhau.Nhừng khi 2 đứa thường xuyên tiếp xúc thì chắc chắn sẽ có cảm tình với nhau mà.

_Nhưng cháu...

 Cô chưa kịp nói xong thì ông lại ra lệnh

_Không có nhưng nhị gì cả,cháu đã nói sẽ giúp ta thì cháu phải giúp không cần biết như thế nào

 Cô cảm thấy như ông đang cố gắng bắt cô phải chấp nhận anh ta và phải yêu anh không bằng.Chả lẽ bây giờ cô không nhận lời sao

_Vâng,cháu biết rồi ạ

_Ukm thế mới được.Thôi cháu đi nghỉ đi mai còn phải đi thử váy nữa

_Vâng ak.Vậy ông nghỉ sớm

 Nói xong cô đi ra ngoài,bước đi được mấy bước thì có tiếng nói ở phía sau

_Hiếu thảo quá ha,giữ lời hứa cơ đấy

 Không cần quay lại cô cũng biết đó là ai,Mặc Phong

_Có liên quan gì với anh không?

_Có chứ,tôi có chuyện muốn nói với cô.Nhưng ở đây không tiện,về phòng cô đi

_Sao không phải phòng anh?

_Tôi đập nát phòng rồi phải chờ tới sáng có người dọn đã

_Vậy để sáng nói,giờ tôi rất mệt

  Nói như hay lắm.Làm sao cô có thể cho anh ta vào phòng được tới ông cô còn không cho vào,sao có thể để người ngoài vào cơ chứ.Bên trong có bao nhiêu thứ quan trọng,lỡ mà bị lộ thì tính sao

 _Tại sao cô không cho tôi vào phòng cơ chứ.Sau này thế nào mà chẳng ở chung.Hay cô có bí mật gì sao.Tôi thấy cô lúc nào cũng khóa phong lại sau khi đi không cho ai vào là thế nào?

Vợ ak ! Anh xin lỗi ?Where stories live. Discover now