Chương 99: Lâm - Diêu

Start from the beginning
                                    

"Ân." Diêu Nhữ Ninh gật gù, "Buổi chiều em cũng không bận gì, chỉ là tầm hai rưỡi chiều em có một cuộc họp, họp xong em sẽ đến." Nói xong trong mắt lộ ra vẻ mơ ước, "Ấu Cơ nói buổi tối nàng sẽ đích thân xuống bếp, thật sự là không thể chờ được nữa, em rất muốn nếm thử tài nghệ nấu ăn của chủ tịch." Trong lời nói tràn đầy vinh dự và tự hào về Sở Ấu Cơ.

Mới năm nào còn là chủ tịch 16 tuổi, giờ đây đã là bà mẹ hai con, học hành thành công, tuy nói không liên quan đến công việc kinh doanh của tập đoàn, nhưng hiện tại cũng là một đại tác giả thành danh trong nước, Diêu Nhữ Ninh nàng có thể tận mắt chứng kiến đứa bé này trưởng thành, thành gia lập nghiệp, nàng bất tri bất giác coi Sở Ấu Cơ như con gái mình.

Lâm Dịch Huyên từng trải qua sóng gió cuộc đời, trải qua đường nhân sinh trập trùng lại lắng đọng 'ngồi thiền' mấy năm, giờ đây Lâm Dịch Huyên nàng chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể hiểu hết tâm tư một người, đương nhiên đã sớm nhìn ra tâm tình của Diêu Nhữ Ninh.

Cung Thanh Hạ được Sở lão gia bổ nhiệm vào vị trí tổng giám đốc của tập đoàn Hi Sở khi còn quá trẻ, căn bản không có tiếng nói trước chúng nguyên lão hội đồng quản trị và các quản lý cấp cao của tập đoàn, là Diêu Nhữ Ninh đứng sau ngăn cơn sóng dữ mới giữ vững địa vị cho Cung Thanh Hạ, nếu như coi tập đoàn Hi Sở là một đất nước, Sở Ấu Cơ chính là  vua trẻ, Cung Thanh Hạ tối đa chỉ là tể tướng, mà Diêu Nhữ Ninh --- đồng chủ tịch đồng thời cũng là phó tổng tài giữ vị trí nhiếp chính vương hết sức quan trọng, Hi Sở có ngày hôm nay, đương nhiên không thể không kể công của Cung Thanh Hạ, còn công lao của Diêu Nhữ Ninh, đương nhiên là không phải bàn cãi.

Trong lòng Lâm Dịch Huyên hiểu rõ điều này hơn bất cứ người nào.

Phần bảo hộ từ xa xuất phát từ chân tình này làm nàng cảm động sâu sắc.

Buổi tối vô cùng náo nhiệt ---------- nơi nào có Chu Tiểu Kiều, dù có không muốn náo nhiệt cũng không được, cách nói chuyện dí dỏm của nàng vô tình có thể thắp sáng tiếng cười của mọi người.

Cung mẫu bị nàng trêu cười đến không ngậm được miệng lại, chợt nói, "Nếu không phải Thanh Hàn đã đính hôn với Tuyết Nhu, tôi thật muốn rước người con dâu như cô vào nhà."

"Tôi nào có phúc phận như vậy ?" Chu Tiểu Kiều xua tay, "Hơn nữa, tôi không muốn đời này lại làm đại tẩu của Cung Phấn đâu." Đã làm cả đời trước, nàng không muốn dẫm vào vết xe đổ kiếp trước.

Cung mẫu không hiểu ra sao, cho rằng nàng uống say, cũng không để trong lòng.

"Ấu Cơ," Đường Tuyết Nhu nghe Cung mẫu nói tới chuyện đính hôn nên có chút xúc động trong lòng, nhìn Sở Ấu Cơ, "Lúc nào em mới tổ chức đám cưới với Thanh Hạ ? Cũng không thể tạm hoãn mãi được."

"Lễ cưới chỉ là hình thức mà thôi," Sở Ấu Cơ mỉm cười nói, "Em và Thanh Hạ đã có em bé rồi, còn quan tâm điều nhỏ nhặt này sao ?" Ý chính là muốn chờ Cổ Lệ Tiệp trở về mới tổ chức.

"Cô còn chưa làm đại tẩu của tôi đã quan tâm nhiều vậy sao ?" Cung Thanh Hạ trêu ghẹo, "Tương lai làm đại tẩu rồi, chỉ sợ quản tôi còn chặt hơn cả mẹ nữa." Dừng một chút, nói vào chuyện chính, "Đừng sốt ruột thay chúng tôi, Thanh Hàn vốn là ca ca của tôi, đương nhiên phải tổ chức lễ cưới cho hắn trước rồi, cho nên, cô nên chuyên tâm vào hôn lễ của mình đi."

[BH] [EDIT - Hoàn] Chủ Tịch Đang Viết Chữ - Bình Quả Nhất Sinh ThôiWhere stories live. Discover now