Phần 2: Như vậy anh sẽ lại nhớ được em...

3.9K 235 41
                                    

PHẦN 2

Tác giả: Ôn Cừu

Biên tập: Bột

___

Chương Trường Phong và Phương Trạch kết hôn tới năm thứ ba mà chiến sự vẫn không ngưng nghỉ, thậm chí còn nghiêm trọng thêm. Sự thôn tính giữa các bên quân phiệt phát sinh liên miên, chém giết ngày càng khốc liệt, vì thế Chương Trường Phong thường phải dẫn đội ra ngoài san sẻ nỗi lo giúp cha.

Lần này lúc anh xuất phát mới là đầu Thu, mà khi trở về Đông đã sang rồi. Chương Trường Phong lái xe rời khỏi quân bộ, trước đó còn cho người để quà biếu ra cốp và ghế phía sau, còn nhờ cả người đặt đôi găng tay làm từ da hươu mua từ Đông Bắc cho Phương Trạch. Anh sợ cô không thích nên chọn mẫu tân thời nhất lúc bấy giờ.

Anh cũng quen biết người kia đã lâu, vì thế lúc mang đồ cho anh, người đó còn thuận miệng nói: "Bây giờ Đông Bắc bị bao vây chặt lắm, tôi phí sức lắm mới mua được một đôi đấy, làm từ chất liệu da tốt nhất." Tiếp đó lại hỏi: "Trước nay anh không để ý tới mấy thứ ăn mặc này mà? Sao bây giờ lại để ý thế?"

Chương Trường Phong không giấu được nụ cười trên môi: "Tôi thì thế nào cũng được, nhưng tay vợ tôi là tay cầm bút, không thể lạnh cóng được."

Anh ra khỏi cửa rồi cũng không về thẳng nhà mà vòng qua một đại học gần đó.

Xe vừa dừng lại thì đã có một người phụ nữ khoác áo nỉ màu tím mở cửa ra ngồi vào. Cô ấy ôm hai cuốn sách trong ngực, vừa lên xe xong đã cảm thán: "Anh, anh đây không phải là cưới vợ đâu? Anh thế này là tôn thờ Bồ Tát, ngày nào cũng hương hỏa nghi ngút mới đúng. Người làm em như em phải nhiều lời một câu mới được."

"Đều kết hôn cả rồi, tính cách vẫn còn như con lừa nhỏ thế! Anh với chị dâu em lâu ngày không gặp, mua cho cô ấy ít đồ thì có sao?" Xưa nay Chương Trường Phong không thiếu lý lẽ: "Nhờ em mua sách, em đã mua được chưa?"

Anh nghĩ Phương Trạch thích đọc sách, mà anh lại không biết chọn nên mới gọi điện nhờ cô em học ở đại học Sư Phạm mua giúp.

"Anh yên tâm đi, tập sách mới của Tân Nguyệt Xã có hai cuốn tiểu thuyết nước ngoài được em chọn tỉ mỉ đây, đảm bảo chị ấy sẽ thích."

Em gái anh còn đảo mắt rồi bỗng trầm mặt nói một câu: "Anh cưng chiều chị ấy như thế, thế mà không thấy chị ấy sinh con trai cho anh."

Cô ấy vừa nói xong thì xe đã phanh gấp, em gái anh bị giật mình nên vội hét lên: "Anh, anh làm gì thế?"

"Chương Mộc Vũ, nếu đổi lại là người khác nói câu này, anh đã cho họ một cái tát từ sớm rồi đấy." Anh lại nổ máy lần nữa: "Tiêu tiền cho em ra ngoài đọc sách, sao không học được chút tư tưởng tiến bộ nào, trong đầu toàn thứ cổ hủ thế?"

Chương Mộc Vũ không dám chọc vào anh mình, thế nhưng cô ấy vẫn không nhịn được mà lầm bầm: "Vì chuyện này mà mẹ cũng sầu bệnh, anh thì chỉ biết chiều chị ấy thôi."

"Bệnh đó của mẹ là bệnh tim cũ tái phát, không phải bị bệnh vì A Trạch. Em bớt nói mấy lời ngụy biện này với anh đi." Chương Trường Phong nói: "Hơn nữa con cái là trời cho, em có lòng như thế thì đốt thay nhà anh mấy nén hương, mấy chuyện khác thì đừng can thiệp vào."

[HOÀN] Trường Phong Có Thư - Ôn CừuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ