1. WooJin

1K 80 7
                                    

JinYoung và DaeHwi dạo này rất hay chiến tranh lạnh. Nếu một ngày mà tiếng hai đứa cãi nhau không vang khắp KTX thì có lẽ hôm đất trời mưa to. Hai đứa cứ cãi nhau rồi lại làm lành, làm lành rồi lại cãi nhau... Tất cả mọi việc đều diễn ra trong vòng một ngày. Nhưng hôm nay, hai đứa nó đã cãi nhau một trận cực lớn khiến các thành viên khác rất mệt đầu.

"Lee DaeHwi, em định đi đâu?"

"Tôi đi đâu mặc kệ tôi! Anh tránh ra!"

Sau tiếng hét thất thanh của DaeHwi là một loạt tiếng đổ vỡ đồ đạc. Mọi người vội vã chạy sang phòng của hai người nhưng cửa lại bị khoá.

"JinYoung, DaeHwi, mau mở cửa cho anh!"

SungWoon gõ cửa, nhưng trong phòng đột nhiên im ắng lạ thường.

"Chắc bọn nó lại làm hoà rồi..."

"Thật là... anh mày đang đắp mặt nạ... hỏng hết mặt nạ của anh rồi!!"

MinHyun cau mày nhìn cái mặt nạ vừa bị anh vội vã gỡ ra để đi xem hai đứa kia có chuyện gì.

"Cứ cãi nhau xong lại làm hoà thế này... chúng mày làm anh đau tim quá đấy!"

JiSung nói rồi về phòng thả mình vào lớp chăn êm. Cái đám vịt này đã làm anh cả quá mệt mỏi rồi. WooJin thở dài, nếu biết trước hai đứa nó thế này thì ngay từ đầu hắn chắc chắn sẽ không cho chúng yêu nhau rồi. Nghĩ lại thì cũng chẳng biết vì sao mà Park WooJin lại gật đầu khi Lee DaeHwi của hắn nói rằng: Lee DaeHwi và Bae JinYoung chính thức hẹn hò với nhau. Nhiều lần hắn đinh ninh là do nụ cười quá đỗi ngốc nghếch của Lee DaeHwi kia lúc đó, hắn không thể kìm được sự ngọt ngào tan chảy trong tim mà vô thức gật đầu đồng ý. Sự ngọt ngào đó tiếp tục tan chảy và lan rộng ra vào mỗi lần Lee DaeHwi chạy tới ôm hắn rồi khóc nức nở nói rằng Bae JinYoung kia không hiểu em. Lúc đó, trái tim hắn đã không ngừng nhảy nhót và chắc chắn Lee DaeHwi là do Park WooJin bảo vệ. Đương nhiên hắn đã nói chuyện với JinYoung rồi, nhưng đó chỉ là một cuộc trò chuyện hờ hững, không hề đúng trọng tâm.

"Bae JinYoung, em có th nh nhàng hơn vi DaeHwi được không?"

Bae JinYoung đưa mt ri khi chiếc máy chơi game và nhìn hn, đáy mt có gì đó tht mt mi.

"Em không h."

Hn đương nhiên hiu JinYoung nói gì. Hn cười, đt tay lên tóc cu.

", anh hiu."

Những lần gặp khác, hắn và cậu vẫn tiếp tục đàm thoại ba câu quen thuộc này. Park WooJin định về phòng thì nghe trong phòng có tiếng nức nở. Lee DaeHwi của hắn lại khóc ư? Tại sao em không đến tìm anh như mọi khi?

"Bae JinYoung, anh... Mau bỏ ra!!"

DaeHwi khẽ kêu lên, giọng nói có chút đau đớn. Tiếp đó là tiếng cười của JinYoung.

"Lee DaeHwi, em thật quá ương bướng. Lần này không dạy dỗ em, anh không phải Bae JinYoung!"

Park WooJin khựng lại. Bae JinYoung kia định làm gì DaeHwi của hắn?

"Này, Bae JinYoung! Anh làm cái gì___ Ưn!!"

Có vẻ DaeHwi của hắn đã bị JinYoung kia bịt miệng. Tên khốn kia! Lee DaeHwi còn chưa đủ tuổi! Park WooJin thu nắm đấm, định gõ cửa nhưng có thứ gì đó ngăn lại, là gì? Hắn không biết...

"BỎ TÔI RA!!"

DaeHwi hét lên. WooJin không chịu được, dùng lực đập cửa.

"DaeHwi, JinYoung hai đứa có thôi làm ồn đi không? JiSung hyung bực lắm rồi đấy..."

Hắn biết chắc chắn tiếp theo sẽ thế nào. Lee DaeHwi mở cửa, mắt óng ánh nước, chạy đến ôm lấy hắn, trước mặt Bae JinYoung. Park WooJin hài lòng xoa đầu bé con, đánh ánh mắt sang người kia.

"Lại cãi nhau à?"

Hắn tiện miệng hỏi. DaeHwi chỉ im lặng, hai tay níu lấy áo hắn. JinYoung thở dài, thả người xuống giường.

"Thôi, hai đứa đi ngủ đi... Mai bận cả ngày đấy!"

Hắn vuốt nhẹ tóc DaeHwi, cảm giác rất thoải mái. Bé con của hắn vẫn nhớ tới hắn, vẫn chạy tới ôm hắn như mọi khi... chứng tỏ, hắn vẫn là người hộ vệ của bé.

"Không! Em không ngủ ở đây đâu!! Em muốn sang phòng anh!!"

DaeHwi lắc đầu, tay ra sức níu áo hắn. Hắn đương nhiên biết Bae JinYoung kia đã làm gì Lee DaeHwi của hắn. Không để JinYoung phản đối, WooJin gật đầu rồi vào phòng lấy gối của em và kéo DaeHwi về phòng mình. Hai người lướt qua mặt JinYoung như không có chuyện gì to tát lắm. Và dĩ nhiên hắn biết, Lee DaeHwi vẫn quay lại nhìn Bae JinYoung và chờ đợi. Park WooJin mỉm cười, trên mặt hiện rõ hai chữ gian trá.

"DaeHwi à... Anh quên lấy chăn cho mày mất rồi... Hay tối nay đắp chung chăn với anh nhé..."

DaeHwi lưỡng lự rồi cũng gật đầu.

"WooJin hyung... em có làm phiền anh không?"

WooJin cười nhẹ, xung quanh toả một thứ hào quang sáng chói.

"Mày không nhớ hồi nhỏ, mỗi lần mày sợ hãi, mày lại chạy sang ngủ với anh hay sao?"

DaeHwi đỏ mặt, quả thật là như thế. DaeHwi sợ ma, WooJin biết điều đó. Vậy nên hắn từ nhỏ đã thích dọa ma người khác, nhất là Lee DaeHwi. Vì sao ư? Vì hắn từ nhỏ đã rất thích nghe tiếng hét sợ hãi của DaeHwi.

"Thôi, muộn rồi... Chúng ta đi ngủ thôi..."

Park WooJin mở cửa phòng. Trong phòng vắng tanh, điều này là đương nhiên. Những con người cùng phòng với hắn đặc biệt thích ăn nhờ ở đậu nên đã di cư hết rồi. Hầu như tối nào hắn cũng một mình một phòng rộng rãi thế này. Nhưng tối nay, hắn không sợ lạnh nữa rồi.

"Bọn họ di cư cả rồi, không cần hỏi!"

DaeHwi ngỡ ngàng, xong cũng nhẹ nhõm.

"Nếu thế thì để em ngủ nhờ giường..."

DaeHwi chưa kịp nói xong, hắn đã kéo em lên giường, tắt đèn. Mãi sau mới nghe tiếng thì thầm của hắn.

"Ngủ một mình sẽ bị lạnh đấy!"

————————

13/03/2019

Là tôi đây :3

Nho nè :3

Ủng hộ tôi nha :3

Cảm ơn trước nhe :3

Iu iu ><

[ChamHwi] Talk dirty to me!Where stories live. Discover now