"Cái gì?" Chu Minh Hàm không kịp phản ứng, hỏi "Đợi chút, em đồng ý?"

"Ừ, anh mua thức ăn đi. Đừng mua cá, cũng đừng mua gá, thịt heo... Thôi, tất cả những cái đó đừng mua, gần đây không muốn ăn... Ai được rồi, vẫn mua một ít đi, thiếu chút nữa quên mất anh..."

Chu Minh Hàm hắc tuyến, hóa ra em định không cho anh ăn!

Khi đi ngang qua siêu thị, Chu Minh Hàm dừng xe vào mua đồ ăn, anh tới khu sản phẩm thủy sản dạo qua một vòng lại một vòng, cuối cùng cắn môi, thầm nghĩ kiên quyết không thể nuông chiều cậu, đã gầy như vậy sao còn không ăn thịt? Vì thế cuối cũng quyết định mua một con cá trích(1).

Về đến nhà phát hiện Hàn Kỳ đã về, đang dọn dẹp, thấy anh tiến vào liền cau mày "Đổi giày, em mới vài ngày không ở đây, đã loạn thành như vậy. Còn có cái bàn bên kia nữa, những tờ báo vô dụng thì ném hết đi cho em..."

Chu Minh Hàm vừa vào cửa đã bị cậu vênh mặt hất hàm sai khiến, cả người nhất thời nhẹ nhàng khoan khoái, vội đi qua hôn lên mặt cậu một cái "Đợi lát nữa, anh đem đồ ăn vào phòng bếp trước đã."

Hàn Kỳ chán ghét đẩy anh ra, nhăn mi có chút buồn nôn "Sao lại có mùi này? Mua cá? Anh nên tắm rửa trước đi!"

Chu Minh Hàm nói "Sao vậy? Con cá này là anh tự mình chọn đấy, để lát nữa em ăn nhiều một chút."

"Nếu anh tự làm em sẽ ăn nhiều một chút."

"Nếu anh tự mình làm, thì hai chúng ta đừng ăn nữa." Chu Minh Hàm cố ý đem cá tới trước mặt cậu đung đưa.

Sắc mặt Hàn Kỳ nhất thời trắng bệch, cố nén khó chịu nói "Trước dùng nước muối ướp đã, anh nhanh đi tắm đi. Đúng rồi, cá đã làm sẵn chưa? Nếu chưa làm thì anh làm đi rồi rửa qua một chút."

"Chưa, làm sẵn có mùi như vậy sao?" Chu Minh Hàm không để ý thấy cậu khó chịu, vừa vào bếp đi vừa nói.

Chu Minh Hàm tắm rửa xong muốn tìm một cái áo sơmi màu xám mặc, ừ, hình như bộ quần áo này hơi nhỏ, lộ hết thân thể, vì thế ở trong tủ quần áo đổi lung tung một hồi, sau đó lại thấy một cái hộp nhỏ hình chữ nhật, mặt trên còn có ruy băng, đây là gì?

Chu Minh Hàm nhanh chóng mở ra nhìn xem, a? Một cái cà-vạt màu đỏ sậm? Sờ chất vải, rất thô... Chất lượng kém, cái này chắc chắn không phải anh mua! Ở nhà này cũng chỉ có mình anh và Hàn Kỳ, à, còn có ông nội và Chu bá đến một lần, nhưng họ cũng sẽ không mua đồ thế này, nhìn là biết hàng rẻ tiền nhưng lại được đóng gói trong hộp còn thắt cái nơ bướm! Khụ khụ, đây chỉ có thể của Hàn Kỳ.

Chu Minh Hàm phỏng đoán sau đó đáy lòng mừng thầm, nhưng cậu mua khi nào nhỉ? Sau khi khai giảng Hàn Kỳ chưa từng tới đây, trước khi khai giảng thì là vào tám tháng, vậy cũng chỉ có sinh nhật anh!

Vừa nghĩ tới sinh nhật Chu Minh Hàm lại miên man bất định, Hàn Kỳ ngày đó thật tốt... Khụ khụ, thì ra là quà sinh nhật! Tiểu hỗn đản kia, vậy mà còn lừa anh nói không có. Chẳng lẽ Hàn Kỳ cảm thấy anh không cần tới... Không được, rất đả kích Hàn Kỳ nhất định phải khuyến khích cậu tích cực tặng quà.

Vì thế Chu Minh Hàm quyết định không mặc 'Áo sơmi hấp dẫn', lấy một cái áo sơmi trắng khác mặc vào, dương dương tự đắc thắt chiếc cà-vạt vào, đứng trước gương soi qua soi lại. Ừ, tuy giá rẻ, nhưng hình thức và kiểu dáng không tệ! Không hổ là do Kỳ Kỳ nhà anh chọn.

Trọng sinh chi Hàn Kỳ     Tác giả: Chước NhiễmWhere stories live. Discover now