25-40

2.5K 55 42
                                    


Chương 25: Bạn bè ngu ngốc

Edit & Beta : *Hoa Cúc*

Từ sau ngày đó, Lý Duy Thâm cũng bắt đầu "vô tình" gặp được Hàn Kỳ, chẳng qua Chu Minh Hàm gặp bên ngoài trường còn hắn thì bên trong trường, cứ vậy mà cả hai chưa từng gặp nhau. Hàn Kỳ cũng nhờ hai kẻ này mà tôi luyện được một thân bản lĩnh mặt không đổi sắc, vững vàng như núi Thái Sơn.

Lý Duy Thâm rất bực bội, kế hoạch quyên tặng cơ bản đã ổn định, hắn cũng không còn lý do gì mỗi ngày qua lại đại học Y, nhưng chuyện tán tỉnh Hàn Kỳ lại không có chút tiến triển nào.

Đến gần bắt chuyện, cậu ta đáp lại không mặn không nhạt, ngữ khí xa lạ giữ một khoảng cách. Tặng quà cậu ta lại uyển chuyển cự tuyệt, hắn đành như đại diện cho công ty tặng khách hàng làm kỷ niệm, nhìn qua không giống đắc tội với người khác.

Lý Duy Thâm sớm điều tra tất cả về Hàn Kỳ, biết nhà cậu ta điều kiện không tốt lắm, cho nên mỗi lần tặng quà đều tặng đồ quý. Hắn cho rằng Hàn Kỳ nghèo, chắc chắn không chống lại hấp dẫn của mấy thứ này, kết quả Hàn Kỳ không thèm nhìn tới chỉ phiêu mắt liếc một cái rồi cự tuyệt. Làm Lý Duy Thâm cảm thấy người này so Vệ Vũ Đình giá còn cao hơn, tuy rằng càng có tính khiêu chiến hắn càng hưng phấn nhưng lần này qua nhiều ngày như vậy còn không bắt được người làm hắn cảm thấy thật mất mặt.

Huống hồ con người luôn có tật xấu, thứ không chiếm được chính là thứ tốt! Đối với Lý Duy Thâm mà nói không chiếm được Hàn Kỳ, hắn cảm thấy tâm tình khó nhịn. Mỗi lần gặp đều dùng ánh mắt như sói đói nhìn cậu, tưởng tượng Hàn Kỳ ở trên giường phong thái mị hoặc này nọ.

Hàn Kỳ nhìn thấy ánh mắt của hắn biết ngay hắn đang suy nghĩ gì, không kiên nhẫn nói "Thật xin lỗi Lý tiên sinh, tôi muốn tới căng tin ăn cơm, ngài có thể nhường đường được không?"

"Cậu không đồng ý với tôi, tôi sẽ không để cậu đi." Lý Duy Thâm vô lại nói.

Hàn Kỳ dấu đi sự chán ghét dưới đáy mắt, lãnh đạm nói "Lý tiên sinh, tôi nghĩ chúng ta không quen thuộc gì nhau, hơn nữa tôi chỉ là một học sinh nghèo, thật sự không có tư cách đi tham dự tiệc sinh nhật của ngài."

"Lời này của cậu làm tôi thực thương tâm, tôi đã xem cậu là bằng hữu rồi mà? Mời bằng hữu tham gia tiệc sinh nhật không phải là chuyện bình thường sao?" Lý Duy Thâm cố ý dùng ngữ khí thương tâm nói, còn trừng cậu một cái.

Hàn Kỳ không khỏi trợn mắt trắng, si tình bám riết không tha, đổi sang hài hước sao?

Hàn Kỳ vắt hết óc nói "Tôi không biết hai chúng ta địa vị xã hội cách xa như vậy sao có thể trở thành bằng hữu, ngài thưởng thức tôi như vậy tôi thật cao hứng, nhưng..."

"Địa vị xã hội? Cậu sao lại nghĩ như vậy? Chúng ta ngang hàng, không có gì phải phân chia cao thấp..." Lý Duy Thâm chậm rãi nói.

Câu này người khác nói thì không sao, nhưng là hắn nói, Hàn Kỳ nghe xong thật muốn ói. Cũng may Tôn Hạo đến, nhưng đáng tiếc không đến giải vây cho cậu ngược lại đem cậu đẩy xuống hố lửa.

Trọng sinh chi Hàn Kỳ     Tác giả: Chước NhiễmWhere stories live. Discover now