Con rối

60 10 3
                                    

"..Đã lâu không gặp, Văn Tinh."

Ám tướng xinh đẹp ấy, trong căn phòng tối, chỉ có chút ánh nến le lói chiếu lên, y đang bị từng vòng từng vòng xích sắt trói chặt.

Văn Tinh cười khẩy, nương theo ánh lửa, với thân hình thương tích khắp nơi mà nhếch mép nhìn ngài.

"Phải, biệt lai vô dạng. Thanh Đồng Đại Nhân."

Bước đi của vị thanh đồng nặng dần.

Ngài đặt đĩa nến lên bàn, rồi tiến tới, trong khi Văn Tinh ngày một căng thẳng, ngài nhẹ nhàng quỳ một chân xuống, ngang tầm mắt với y.

Chiếc cằm nhỏ nhắn của Văn Tinh lập tức bị bóp chặt. Vị thanh đồng chậm chạp mở miệng, nhấp nháy...

"Gọi tên ta." Ngài nói.

"…."

Văn Tinh quay mặt đi, lại ngay lập tức bị nắm chặt cằm kéo về.

"Đừng trốn tránh, Văn Tinh." Ngài nhẹ giọng, "Ngươi biết ta không muốn làm ngươi đau."

Từng vòng xích sắt như hưởng ứng theo lời của ngài, nhẹ nhàng phát lên ánh sáng đỏ thẫm. Văn Tinh giận dữ, "Ngươi rốt cuộc muốn gì? Trần Viễn!"

"Ngươi biết điều vậy có phải tốt không." Trần Viễn dịu dàng mỉm cười sau khi nghe y gọi tên mình. Ngài thả lỏng tay đang nắm cằm Văn Tinh. Đổi lại, dùng cái tay đó nhẹ vuốt vết thương đã sớm đóng vảy trên má của y.

Nụ cười dần nhạt nhòa đi, song lại cũng có vẻ càng ảm đạm.

Ngài sau này, có thể cũng sẽ như thế.

Sa đọa giữa những cám dỗ, biến thành ám tướng, và sẽ bị một tên Thanh Đồng khác tuân theo thiên mệnh tiêu diệt. Phải chăng đây là trò đùa? Dù là bất cứ đâu, ngài vẫn là một con rối bị chi phối bởi thứ gọi là vận mệnh.

Trần Viễn thật sự chẳng buồn nghĩ nữa, vì sao lại phải cố chấp như vậy?

"..…Tại sao ngươi lại ngu ngốc đến thế?"

"Ngươi…"

Văn Tinh nghiến răng, thân thể vì tức giận mà run rẩy, kéo theo tiếng loảng xoảng của xích sắt.

Trần Viễn vẫn bình tĩnh đứng đó, như chắc chắn rằng y sẽ không thể nào chạm đến ngài.

"Ta biết ngươi đang nghĩ ta không hiểu rõ vấn đề."

"Ngươi có lẽ đúng, nhưng dù sao.." Ngài nhìn sâu vào ánh mắt của y, chậm rãi, đôi mắt vàng lạnh tanh như rắn, dần dần quấn chặt lấy tâm tư Văn Tinh.

"Ta không quan tâm nếu nhiệm vụ thật sự của chúng ta không phải bảo vệ lịch sử." Trần Viễn đặt một ngón tay lên bờ môi khô nứt của Văn Tinh, "..Tiền bối à."

Ngay tại hai chữ ấy, mắt Văn Tinh mở lớn.

"Không! Không!! KHÔNG!!!!"

Kí ức bị chôn sâu hóa thành chiếc dao nhọn, cố gắng đục lỗ để chui ra. Luồng ý thức thuở xưa như sóng triều dữ dội trào dâng khiến đầu y đau như búa bổ.

Trần Viễn nhẹ an ủi, xoa mái tóc trắng đã có chút nhuốm bụi của y.

Quả nhiên là không thể chịu được.

[NBTK Oneshot] Con rối (Thanh Đồng x Văn Tinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ