Chap 1. The thing is,

136 9 0
                                    



 「before 3am」 viết dưới góc nhìn và cảm nhận của Mark còn truyện này viết dưới góc nhìn và cảm nhận của Jinyoung, hai truyện cùng một theme. Có lẽ 「before 3am」 sẽ còn 1 chap nữa, nhưng vì nó sẽ hơi buồn nên mình up phần truyện của Jinyoung trước, cho anh chút ngon ngọt đầu năm đi.  




--



Em từng đọc một bài thơ.


"Anh là một cơn giông mùa hè, trong những ngày nắng vàng rực rỡ của em."


Đó là một bài thơ đẹp đẽ một cách tuyệt vọng. Giống như là anh vậy.


Em rất thích nó. Ngoại trừ sự cùng cực khó có thể diễn tả chỉ bằng câu chữ bình thường, còn có chút niềm vui nho nhỏ khi mọi thứ toàn bộ đều bị huỷ diệt. Em đã ngẫm nghĩ và rồi tự đắc một chút.


Nó gợi nhớ đến nỗi ám ảnh và cố chấp dai dẳng trong em từ rất lâu, đặc biệt là những ngày tháng đầu tiên ở bên nhau. Có thể là một chút ngây thơ nữa, em không biết sự liều lĩnh và xốc nổi của tuổi trẻ có thể gọi là ngây thơ hay không. Khi ấy trong suy nghĩ của chúng ta chưa bao giờ tồn tại nghi vấn "rồi sẽ thế nào", chỉ có sự tò mò không giới hạn về đối phương và những câu hỏi tại sao mà thôi. Thế rồi qua một vài năm sau đó, em chợt nhận ra đáp án của câu hỏi tại sao vốn dĩ không quá quan trọng như thế, bất kể là nó có được giải đáp hay không. Em cũng không còn quá háo hức để kiểm chứng đúng sai, bởi vì nó sẽ chẳng bao giờ có một đáp án nhất định, sẽ chẳng bao giờ tồn tại mệnh đề nếu không đúng thì là sai, hoặc nếu không sai thì là đúng cả. Ranh giới do chúng ta tạo nên, và rồi hai ta lại tự đi ngược với những quy tắc của chính mình. Ranh giới càng trở nên mập mờ và khoảng không ở giữa dường như bao trùm cả anh và em lẫn những bí mật, tưởng như chúng ta hoàn toàn được bảo vệ, và vì thế đúng sai không còn quan trọng. Không ai lại đi phán xét một điều không thể phán xét.


Chúng ta có thể đã an toàn. Và một cách ngây thơ tiếp tục quẩn quanh trong khoảng không gian chỉ của hai đứa, tiếp tục lòng vòng đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi tại sao, và cho dù là một phút cũng chưa từng suy tính đến khả năng sẽ xuất hiện một ai đó phá tan giấc mộng đẹp đẽ này.


Nhưng đó là cách vận hành trí óc của một đứa trẻ. Rồi sau đó, anh và em đã lớn lên. Chúng ta không phải là bất ngờ bởi vì chúng ta rồi sẽ lớn, anh và em chỉ không nghĩ rằng khi trở thành người lớn, có những thứ rồi cũng thay đổi.


Giống như vậy, em chợt nhận ra mình vốn dĩ không cần một cơn giông mùa hè. Em đã rất vui vẻ và hưởng thụ những ngày nắng đẹp của chính mình. Không kích động, không bồn chồn, không sợ hãi, những ngày nắng của em cực kỳ êm ả và trong lúc ấy, em đã có thể làm mọi thứ mà em mong muốn. Nhảy múa, ca hát, đùa vui, em nhìn thấy rõ mục tiêu của chính mình và em chưa từng băn khoăn bất cứ điều gì cả, khi em đứng dưới bầu trời đầy nắng, rực rỡ, chói chang. Em đã định rằng sẽ mãi mãi duy trì những ngày như vậy. Và đương nhiên rằng em chưa từng biết đến mùi vị của những giọt mưa trĩu nặng, tiếng sấm sét cùng thứ ánh sáng mê hoặc của một cơn giông.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 12, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Scars inside the clock [ 답 ]Where stories live. Discover now