Phần 1: Rõ ràng tôi thích em đến thế

8.5K 210 26
                                    

PHẦN 1

Tác giả: Ôn Cừu

Biên tập: Bột

___

Hôm nay đẹp trời, Phương Trạch nghĩ đến việc đẩy Chương Trường Phong ra ngoài đi dạo.

Già thì già thật, nhưng tư tưởng vẫn ham tự do. Đừng thấy ông ngồi trong phòng không lên tiếng là thế, thật ra trong lòng cũng không thoải mái. Cây lan dạ hương trước cửa sổ đã bị ông nhổ đi một nắm lớn, tính tình như Lão Ngoan Đồng (1) vậy.

(1) Lão Ngoan Đồng: là người có tính tình ngây thơ, hay đùa giỡn như trẻ con. Chu Bá Thông là một nhân vật trong tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung với ngoại hiệu Lão Ngoan Đồng.

Bà đậy nắp bút lên, trên quyển nhật ký là những con chữ nhỏ nhắn, xinh đẹp ghi lại những vụn vặt ngày thường. Trước kia khi vừa mới về nước, bà rất thích viết xuống những câu tiếng Pháp dài thật dài. Bây giờ có tuổi rồi và trở lại Pháp, bà lại cố chấp viết chữ Hán.

Trí nhớ của bà cũng dần dần kém đi như Chương Trường Phong. Đôi khi mở lại cuốn nhật ký trước kia, bà luôn có cảm giác đây là chuyện xảy ra với người khác.

Nhưng Chương Trường Phong thì ngược lại, rõ ràng ông vừa ăn sáng xong đã quên ngay, nhưng khi nói về chuyện năm xưa thì lại nhớ tới rõ ràng, mạch lạc, cũng không giống ông lão 80 chút nào.

"Lúc ấy tôi đang đứng trên lầu cùng cha, chú Hai và cả nhóm lão gia kia, bà còn nhớ tòa nhà kiểu Tây ấy nhà tôi không? Tòa nhà phía trước có tượng sư tử đá ấy..." Chuyện Chương Trường Phong nhắc đến nhiều nhất là lần đầu bọn họ gặp nhau.

"Lúc đó bà mặc sườn xám ngắn màu xanh đậm, bên ngoài khoác thêm khăn choàng len, xinh đẹp biết bao nhiêu. Cặp mắt ấy của bà sáng hơn bất kỳ ai khác, chân mày nhọn, cằm nhỏ hơi hếch lên. Lúc đó tôi đã nghĩ cô gái nhỏ này trông rất có tinh thần."

Phương Trạch không quá để ý tới ông mà nói: "Già rồi còn không đứng đắn. Bây giờ nói nghe hay thật đấy, ông nhớ lúc đó ông đánh giá tôi thế nào không?"

Khuôn mặt già nua của Chương Trường Phong đỏ lên, ông kéo tay của người bạn già mà cười hớn hở, không dám nói tiếp nữa.

Bà đẩy xe lăn đi vào con đường nhỏ trong cánh rừng sau nhà. Thỉnh thoảng Chương Trường Phong sẽ quay lại nhìn lên thử, như sợ sẽ không thấy bà nữa vậy.

Thời còn trẻ, ông gặp chấn thương ở đùi, khi có tuổi rồi thì không cử động được nữa. Kể cả tim và đại não đều phát sinh vấn đề ở các cấp độ khác nhau, cũng đã nhiều lần kề cận với sinh tử nhưng nhờ sức sống ngoan cường mà vượt qua được.

Xe lăn dừng lại giữa cánh đồng hoa, gió nhẹ thổi qua những cành non lá gầy, khiến chúng dập dờn thành từng đợt sóng trùng điệp màu hồng nhạt.

"A Trạch." Giọng Chương Trường Phong chập trùng theo gió: "Khi ngày đó tới, bà đừng đau lòng. Tôi đi trước thật ra cũng là chuyện tốt, nếu không ở nơi tha hương đất khách quê người này, đi đâu mới tìm được người làm gà hầm nấm cho tôi ăn đây?"

[HOÀN] Trường Phong Có Thư - Ôn CừuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ