Lap

151 8 0
                                    

Ghi chú: Trong một lúc, tôi đã muốn dịch tiêu đề thành "Lòng" ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Mà nó đúng là lòng đấy chứ.

Tôi sử dụng nhân xưng của nữ khi nói tới Etihw, nhưng bả không có giới tính, và trong chính fic này đã dùng "they" chứ không phải "she". Thực ra tôi đã tính dùng "y" cho Etihw — tới giờ tôi mới chỉ biết một đại từ trong tiếng Việt phổ thông sử dụng được cho cả hai giới tính đó, nhưng lại thấy nó không hợp với Etihw lắm mà hợp với Kcalb hơn.

*****

Kcalb không lấy làm lạ khi đột nhiên một cục bông mềm mại nhảy vào lòng trong lúc y đương mải đọc sách. Thường thì Ater và Arbus sẽ ồn ào hơn — chúng sẽ tranh cãi xem ai nên được ngồi trên đùi y trước, nhưng cũng có một vài dịp hiếm hoi như bây giờ, khi một trong hai đứa lỉnh đi một mình. Nên y không nghĩ gì nhiều, thậm chí chẳng buồn dời mắt khỏi cuốn sách, cứ như vậy buông một tay xuống xoa lên mái đầu mềm mại.

Đến tận lúc gãi xuống sau tai (Arbus, y nghĩ, khoé mắt liếc thấy túm lông* đen) — Kcalb mới nhận ra hình như có điều gì sai sai.

*Lông và tóc đều là "hair".

"Thế, anh đang đọc cái gì vậy?" Etihw tỉnh bơ hỏi, ngọ nguậy hòng ló đầu qua cánh tay còn duỗi của Kcalb.

Lát nữa, nàng nhất định sẽ trêu chọc không ngớt lời về cái cách mặt y tức thời đỏ phừng và cả cơ thể cứng đờ lại khi nàng nghiêng đầu nhìn lên, một nụ cười gian xảo mà lười biếng giãn ra trong lúc nàng chờ y tiêu hoá hết những chuyện vừa xảy ra.

"Tâm hồn treo ngược cành cây nào rồi?" Nàng vươn tay gõ nhẹ lên trán y, và Kcalb lập tức lắc đầu nguầy nguậy, vặn vẹo mất tự nhiên trên sofa.

"Eti... Em làm gì đấy?" Giọng y như bị nghẽn ở cổ họng, và nàng nhún vai, co chân tuột xuống, đầu gác lên gối y.

"Ater và Arbus cứ nói mãi không ngừng rằng thì là mà ngồi trong lòng anh ấm áp thế nào, thoải mái ra sao, nên em quyết định thử một phen," Etihw đáp, cứ như đó là câu trả lời hiển nhiên đến không thể hiển nhiên hơn, và nàng có thể thấy Kcalb suýt nghẹn khi nàng hơi cựa mình, ngực ép sát đùi y.

"Đi ra," Kcalb cộc cằn bảo, nhưng bàn tay đẩy vai nàng vẫn không thể mạnh bạo. Etihw nhếch mép và ở lỳ tại chỗ, vẻ ranh ma nhảy nhót trong đôi mắt.

"Không. Tụi nó nói đúng thật, chỗ này ấm lắm. Mà anh có bao giờ bày tỏ thái độ lúc Ater hay Arbus cuộn tròn trong lòng anh đâu."

Y đưa mắt nhìn đi đâu đâu, vệt hồng khả nghi trên hai gò má nhợt nhạt mỗi lúc một lan rộng khi y kéo cổ áo lên hòng giấu mặt đi. Cuốn sách y đang đọc dở bị bỏ chỏng chơ trên bàn.

"Chuyện— chuyện đó khác chứ," y lắp bắp trong lúc Etihw xoay tới xoay lui. "Chúng là mèo. Em là Thần. Hẳn là em còn nhiều chỗ khác tốt hơn để ngồi."

Nàng nghiêng đầu như suy nghĩ điều gì, rồi lắc đầu.

"Ồ, không đâu. Đây chắc chắn là chỗ thoải mái nhất trong cả lâu đài đấy." Hàng mi nàng rung rung, nụ cười thoáng chốc đã trở nên mờ ám, và nàng áp sát hơn vào người y. "Hừm, hầu như là thế. Vừa có cái gì chọc vào em ấy."

Giờ thì đến liếc nàng y cũng không dám dù chỉ một xíu.

Etihw yêu chết điệu bộ ngượng ngùng của Kcalb mỗi lần y bị nàng trêu ghẹo tới khi hết còn suy nghĩ đứng đắn nổi nữa. Xét thân phận của Kcalb, y thực sự đáng yêu đến bất ngờ.

Đôi khi, nàng phải thừa nhận, điều đó ít nhiều khơi dậy máu bắt nạt trong mình.

Nhìn xuống chỗ phồng lên bên dưới Kcalb, nàng liếm môi, những ngón tay mảnh khảnh đưa lên, chạm vào khoá quần y.

"Hy vọng là anh không phản ứng như vậy với cả Ater và Arbus," nàng buột miệng. Kcalb cuối cùng cũng nhìn thẳng vào nàng, gương mặt vẫn đỏ bừng, nhưng lúc này có vẻ tự ái hơn là xấu hổ.

"Tất nhiên là không!" Y kêu lên, quên cả đẩy bàn tay đang táy máy khoá quần mình ra. Etihw hơi bất ngờ trước giọng điệu gay gắt của Kcalb, nhưng rồi mắt y lại rũ xuống, người cựa quậy một cách mất tự nhiên.

"Em... không giống."

Ồ. Chuyện này ngoài dự kiến đấy. Nàng vốn không định trêu chọc y đến thế, vừa nãy quả thực nàng có hơi quá đáng, nhưng... Etihw thấy mặt mình cũng nóng lên rồi. Ngón tay nàng khựng luôn tại chỗ.

Rồi nàng bật cười.

"Vậy em là đặc biệt hả?" Nàng khúc khích, một niềm vui không tên nở ra như bong bóng xà phòng lan tràn khắp lồng ngực, mặc cho Kcalb nhăn nhó nhìn nàng.

"Ôi, thôi mà," y lầu bầu, một tay đặt hờ trên vai nàng như đang phân vân không biết làm sao cho phải. "Em là em, Eti. Đó là... tất cả những gì anh có thể nói." Y đánh gãy ánh mắt lỏng lẻo giao nhau giữa hai người, và Etihw khịt mũi.

"Đồ nhát cáy."

Dứt câu, nhớ ra việc còn làm dở, ngón tay nàng liền móc vào đai quần Kcalb.

"Coi kìa, Arbus. Etihw chiếm chỗ của chúng ta rồi."

Etihw quay phắt sang. Đối diện nàng là hai cặp mắt đỏ đang nhìn chòng chọc với vẻ ghen tỵ không thèm giấu giếm.

"Đúng vậy, Ater." Arbus đáp, vịn lên đầu gối Kcalb. "Như vậy là không công bằng. Chỉ có chúng ta mới được ngồi vào lòng Chúa công thôi."

"Lại đúng rồi, Arbus!" Ater reo lên, và Etihw cau mày.

"Còn lâu nha. Ta phải được ưu tiên hơn mấy đứa chứ," nàng liếc xéo hai con mèo, và chúng đồng loạt lắc đầu quầy quậy.

"Không bao giờ, Etihw! Chúng tôi sẽ không nhường cho ngài ngồi vào lòng Chúa công! Phải không, Arbus?" Ater cãi lại, và Arbus lập tức gật đầu phụ hoạ.

"Không bao giờ, Ater! Không— Chúa công, ngài có sao không? Mặt ngài đỏ quá. Với cả khoá quần của ngài bị lỏng nữa." Arbus hồn nhiên bảo, và Etihw gần như sợ hãi khi nghĩ đến dáng vẻ người đằng sau.

Bình thường thì nàng rất huởng thụ bộ dạng tức tối của Kcalb: mặt đỏ như quả cà chua, cứ như khói sắp xì ra khỏi hai tai — tuy nhiên, lúc này nàng không khỏi thấp thỏm.

Có vẻ lo ngại của Etihw là chính xác: Kcalb đứng bật dậy, khiến nàng ngã lăn xuống sàn.

"Ra ngoài! Tất cả ra ngoài!" Y quát, kéo Etihw đứng dậy rồi tống cả Thần lẫn mèo ra cửa, sập lại và vặn chốt cái "tách".

Cả ba chớp mắt. Rồi Ater và Arbus nhìn nhau.

"Không phải lỗi của chúng ta, Ater ạ."

"Đúng vậy. Hẳn là Etihw đã trêu chọc Chúa công quá đà."

"Đúng. Chắc chắn là như vậy."

Etihw thở hắt một hơi, bực bội ngoái lại lườm hai con mèo.

"Ôi, thôi mà."

[DỊCH] Bế (Etihw x Kcalb)Where stories live. Discover now