Chương 3

25 0 0
                                    

Ngày diễn ra tang lễ.

Linh đường của Đoạn Mậu Sinh được đặt ở đại sảnh tầng 1 của tòa biệt thự B. Vương Trân cùng với hai đứa con đứng trước cửa, tiếp đón người đến phúng viếng.

Từ giây khắc Mậu Sinh chết, cục diện cân bằng của Mậu Thành hoàn toàn sụp đổ. Những người đến thắp hương đều mang trong mình tâm tư, không có ai là thật lòng thương tiếc.

Đoạn Hạc Thừa đứng ở tầng ba, gương mặt vô cảm nhìn ra ngoài cửa sổ. Dưới sân cỏ có mấy rạp lớn được dựng lên, người giúp việc chuẩn bị trà và thức ăn nhẹ, phục vụ các vị khách.

Những người ở lại đều đang chờ Đoạn Hạc Thừa. Họ muốn biết rốt cuộc ai sẽ làm chủ Đoạn gia.

Chu Dục Cảnh không mặc âu phục nhưng trang phục trên người cậu cũng chỉ có một màu đen bao phủ. Hôm nay cậu không dám rời xa Đoạn Hạc Thừa nửa bước. Bên ngoài toàn "là sói là hổ", nhất định có kẻ sẽ nhân dịp này gây sự.

Người dưới lầu ngày càng đông, Đoạn Hạc Thừa nhìn xuống, giơ tay chỉnh sửa cổ tay áo, hướng Chu Dục Cảnh nói: "Đến tòa nhà C lấy cho anh cái đồng hồ đeo tay".

Chu Dục Cảnh nhận được mệnh lệnh, bình thường cậu sẽ lập tức đáp ứng, nhưng trong tình huống hôm nay thì...: "Em nói Mã Xuyên đi lấy..."

Giọng điệu Đoạn Hạc Thừa chắc nịch: "Em đi".

Đến lúc này thì Chu Dục Cảnh không chần chừ: "Vâng".

Ngăn cách giữa tòa nhà B và C chính là thảm cỏ lớn kia. Chu Dục Cảnh vội vã chạy vào phòng. Cậu tìm khắp nơi: đầu giường, bàn sách,... tất cả mọi chỗ mà Đoạn Hạc Thừa hay để đồng hồ. Tìm một vòng nhưng không thấy tăm hơi của nó đâu. Chiếc đồng hồ đó đối với Đoạn Hạc Thừa rất quan trọng, là quà sinh nhật mà mẹ hắn tặng.

Mười mấy phút trôi qua, Chu Dục Cảnh tay không xuống lầu. Tâm lý hắn bất an, luôn cảm thấy nhất định sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Chân trước vừa mới bước từ cầu thang xuống, cậu liền nghe tiếng súng "ầm ầm" vang lên. Chu Dục Cảnh cuống quýt chạy đến cửa.

Cánh cửa đó vốn dĩ đang mở rộng, lúc này đã bị khóa vô cùng chặt chẽ.

Chu Dục Cảnh không nghĩ nhiều, thấy đường này không đi được, cậu chạy đến cửa sổ sát đất, khung cảnh bên ngoài đã loạn tung lên.

Chu Dục Cảnh trở nên gấp gáp, cậu vung chân đạp vỡ cửa sổ thủy tinh. Thế nhưng mặc cho bao nhiêu cố gắng, lớp thủy tinh dày trịch vẫn không hề suy chuyển.

Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn quanh phòng khách. Như là phát hiện ra điều gì, Chu Dục Cảnh phóng người qua dãy sô pha, túm lấy chiếc ghế chân cao bằng sắt ở quầy bar, chạy về phía cửa sổ, dùng sức đập.

"Rầm!!!"

Cửa sổ thủy tinh vốn vẫn vững chắc nay đã xuất hiện vết rạn nứt, vài giây sau thì nó vỡ vụn ra thành nhiều mảnh. Chu Dục Cảnh vọt thẳng ra ngoài. Chạy tìm Đoạn Hạc Thừa.

Trên sân cỏ, nhiều người đang ôm đầu tìm chỗ trốn. Sự hỗn loạn xảy ra trong mười phút, không ai đứng ra quản, Đoạn Hạc Thừa vẫn điềm nhiên ở lầu ba, biểu tình lãnh đạm, hắn từ trong túi quần tây lấy ra một chiếc đồng hồ đeo tay, xem thời gian.

Đến bây giờ không ai xuất hiện, nghĩ đến bốn người kia, chắc là vẫn chưa thương lượng xong.

Mã Xuyên gõ cửa tiến vào, đứng sau Đoạn Hạc Thừa: "Cửu ca, Lưu gia đã dẫn người đứng ra dọn dẹp".

Đáy mắt Đoạn Hạc Thừa chuyển biến: "Hồng Nhan?"

"Hồng Nhan không".

"Đó chính là người của Trần Độc".

"Còn có Lý ca..."

"Hắn không có cái gan đó".

"Vâng".

Đoạn Hạc Thừa đeo đồng hồ hỏi: "Chu Dục Cảnh đâu?"

"Cửa đã khóa kỹ, việc bên này có thể giải quyết trong nửa tiếng đồng hồ, không làm hại được anh Dục Cảnh".

Mã Xuyên vừa dứt lời, tiếng động dưới lầu lại vang lên, Lưu Nghị cầm một chén trà ngồi xuống, nói với đàn em của mình: "Đi ổn định lại tình hình, nếu tìm được kẻ nổ súng thì tìm, không tìm được tính sau".

Đến lúc này không có ai bị thương, dĩ nhiên cuộc nổ súng không phải nhằm vào họ. 

Đoạn Hạc Thừa đẩy cửa sổ hình vòm đi ra ngoài, hai tay hắn chống trên ban công có kiểu dáng La Mã. Đến khi có người nhìn thấy, mới hô tên của hắn lên.

Chu Dục Cảnh chạy theo tiếng la, tiếng súng lại vang lên, viên đạn như một cơn lốc xuyên qua cả đám người.

"Cửu ca cẩn thận"

Chu Dục Cảnh bị chính âm thanh của mình tác động đến mức ù tai, trên cánh tay của cậu mang theo vết thương do thủy tinh vỡ gây ra. Cậu chạy gấp về hướng Đoạn Hạc Thừa, chưa bao giờ Chu Dục Cảnh sợ thế này.

Cậu chỉ sợ Đoạn Hạc Thừa tránh không kịp.

Tiếng rít gào nổi lên bốn phía, trong đám người một tên cường tráng đột nhiên ngã xuống. Đoạn Hạc Thừa đợi đến lúc này, mới từ lầu ba đi xuống, hắn cũng vội vàng chạy tới chỗ Chu Dục Cảnh.

Bỗng một bóng người sượt qua. Lần này, người ngã xuống không ai khác chính là đàn em đã  đi theo Lưu Nghị 10 năm. Viên đạn này kẻ nào bắn, trong lòng ai cũng rõ.

"Mọi việc cha để lại, tất cả đều do tôi tiếp nhận, từ trước đến nay làm thế nào thì vẫn như vậy, không cần phải lo lắng", Đoạn Hạc Thừa nói xong liền quay người đi, không dài dòng phí thời gian. Chu Dục Cảnh ở phía sau cúi đầu, mặc dù tay vẫn đang chảy máu, cậu cũng không cảm thấy đau, muốn cùng Mã Xuyên nói chuyện, nhưng lại ngại Đoạn Hạc Thừa nên không dám mở miệng.

Chu Dục Cảnh biểu tình xoắn xuýt không biết phải làm thế nào cho phải.

Rời khỏi đám người vài bước, Đoạn Hạc Thừa dừng lại, không quay đầu nói: "Mã Xuyên".

"Vâng".

"Đưa cậu ấy đi băng bó".

Mã Xuyên chưa kịp trả lời, Chu Dục Cảnh đột nhiên ngẩng đầu: "Cửu ca em không sao".

"Đi".

Chu Dục Cảnh rất ít khi vi phạm lời của Đoạn Hạc Thừa, nhìn bóng lưng đang dần rời xa kia, cậu không biết bản thân đang cảm thấy như thế nào. Chu Dục Cảnh nắm chặt tay, lấy hết dũng khí mở miệng: "Cửu ca".

Đoạn Hạc Thừa dừng bước, chờ người nói tiếp.

"Em có thể trở về phòng mình băng bó không? Em muốn cùng anh quay lại đó".

Đoạn Hạc Thừa quay đầu nhìn, Chu Dục Cảnh đứng phía sau hắn, trên mặt là biểu cảm đầy mong đợi nhưng cũng rất sợ bị cự tuyệt, thoạt nhìn như một chú cún con vô cùng đáng thương.

Vẻ mặt này Đoạn Hạc Thừa đã quá quen thuộc. Lúc nhỏ, Chu Dục Cảnh cũng thường bày ra dáng bộ như vậy, vô cùng đáng thương, tay vặn quần áo, ngẩng đầu nhìn hắn hỏi: "Anh phải đi về sao? Em có thể đi theo anh được không?"

Edit_Không Biết Vị _不知味Where stories live. Discover now