Chương 1: Tiểu Tiết

25.2K 162 0
                                    

Tôi là Trần Bân, là nhân viên của một công ty nhỏ. Tôi ở chung hai năm với một người yêu đồng tính tên là Phương Thanh. Chúng tôi quên nhau ở một quán Bar. Trước khi chúng tôi quen nhau Phương Thanh là một người sống rất loạn, cậu ấy có thể lên giường với bất kỳ ai, có thể chơi Np ….. nói chung cái gì cậu ấy đều có thể chơi được. Nhưng từ khi gặp tôi cậu ấy thay đổi rất nhiều. Cậu ấy vì tôi mà thay đổi nhiều. Cậu ấy đã từ bỏ thế giới trước kia của mình chọn hoà nhập với thế giới của tôi. Mặc dù biết tôi là một người bất lực nhưng cậu ấy vẫn không vì thế mà bỏ đi, điều này làm tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn.

Nhưng cũng không thể nói là tôi bất lực hoàn toàn. Chẳng qua chỉ là tôi không thể đột nhiên cương được, hơn nữa còn rất ít khi cương. Hai năm nay tôi đã nghĩ rất nhiều cách nhưng vẫn không có tác dụng, bác sỹ bảo tôi bị bệnh lãnh cảm. Đối với người đã bị điều giáo nhiều năm như Phương Thanh thì đó chính là điều vô cùng khổ sở. Cho nên mỗi lần tôi chỉ có thể dùng sextoy làm cho cậu ấy cao triều. Nhưng có một sự kiện xảy ra đã làm cuộc sống của chúng tôi thay đổi hoàn toàn.

Bởi vì thu nhập của tôi không nhiều với trước kia Phương Thanh làm ở quán bar. Nhưng sau khi sống cùng với tôi thì cậu ấy liền nghỉ ở nhà. Từ ngày ở nhà, cậu ấy thường xuyên lên mạng tiếp tục sống cuộc sống ảo như trước kia của mình. Cho nên chúng tôi không có nhà riêng chỉ có thể đi thuê nhà trọ. Chủ là là một người trung niên hơn bốn mươi tuổi, đầu hơi hói còn người thì béo phì như cái thùng  phi. Thường ngày hay mang cho chúng tôi một ít thức ăn nhưng mỗi lần đều chỉ đưa cho Phương Thanh. Mỗi lần đưa là gã nắm tay Phương Thanh rồi ân cần hỏi han. Tại sao lúc đó tôi lại không để ý đến  bộ dạng của Phương Thanh rất thanh tú. Cậu ấy có một đôi mắt đào hoa câu hồn, thân thể thì thon dài, nhất là cặp mông căng mẩy mười phần, ở trong giới của chúng tôi thì chính là vưu vật. Vô luận là diện mạo hay dáng người của Phương Thanh thì luôn được người khác hoan nghênh, cho nên không một ai là không muốn cậu ấy. Thế nhưng dù vậy Phương Thanh vẫn không thay lòng, cho nên tôi cũng không quá để tâm làm gì. Nhưng đến khi tôi để tâm đến chuyện đó thì nó đã vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi rồi.

Đêm hôm đó tôi vốn muốn tăng ca. Tôi cũng đã nói với Phương Thanh rồi. Nhưng ai ngờ công ty đột nhiên mất điện, các đồng sự khác đều thu xếp đồ đạc rồi rủ nhau đi ăn cơm nhưng còn tôi lại muốn về nhà chơi với Phương Thanh, thuân tiện thử xem công hiệu của khiêu đản tôi mới mua. Tôi nhẹ nhàng mở cửa, từng đợt tiếng rên rỉ truyền ra từ phòng ngủ kèm theo âm thanh “bạch, bạch ’’ ở trong không gian làm tôi ngây dại. Đây không phải là tiếng của Phương Thanh ư? Cửa phòng ngủ hơi hé mở, tôi nhẹ nhàng đi đến phía sau khe cửa nhìn vào bên trong. Lúc này, Phương Thanh bị một người áp ở dưới thân, cả người loã lồ, hai chân trắng nõn bị thao đến nỗi mở rộng ra. Còn người ở phía trên thì không ngừng nhấp nhô. Hai núm vú của Phương Thanh bị mút đến nỗi vừa sưng vừa đỏ,ở mặt trên còn dính đầy nước bọt. Phương Thanh không ngừng gào thét: “ Thao tôi! Ah uhm …. Mạnh vào, chọc đến rồi …  đâm mạnh nữa ”

“Mày là đồ lẳng lơ! Hôm nay lão tử sẽ thao chết mày! con mẹ nó chặt quá!” Người ở trên Phương thanh vừa nói vừa dùng sức động cái eo béo phì của gã,. Gã không ngừng đem cái kê ba màu đen của gã ra ra vào vào trong nhục huyệt của Phương Thanh.

Lăng nhục người mình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ