Trận tuyết ngu ngốc (TinCan)

2.8K 107 13
                                    

Credit : theyoungestoftwo

Dường như ông trời không định để tuyết ngừng rơi. Can đã ngắm tuyết rơi từ lúc máy bay hạ cánh và vẫn tiếp tục nhìn chừng nó qua cửa sổ khách sạn đến giờ. Ban đầu, cậu rất thích tuyết, thích được ngắm từng bông trắng đẹp đẽ rơi như mưa từ bầu trời trên cao. Nhưng khi thấy đường phố London ngập trong tuyết như lúc này, cậu không thể không ghét nó. Vì trận tuyết ngu ngốc này mà ngay ngày đầu tiên đặt chân đến đây, cậu đã phải ngồi lì trong phòng thay vì được khám phá thủ đô nước Anh cùng bạn trai mình.

Can không nhận ra vẻ mặt cậu dỗi hờn thế nào. Từ khi hẹn hò Tin, biểu cảm như thế ít xuất hiện trên gương mặt cậu hơn vì cậu chỉ nũng nịu trề môi khi muốn người kia chiều ý mình (như muốn được hôn khi Tin đang làm việc). Đúng ra cậu càng không nên có lý do để dỗi cuộc đời lúc này. Cậu cảm thấy may mắn vì đã đến đây an toàn cùng Tin, nhưng phải nhốt mình trong phòng cả ngày thực sự khó chịu mà.

Lạc trong dòng suy nghĩ của bản thân, Can không để ý Tin đã đến cạnh mình. Nếu không phải vì cảm nhận được cái ôm từ vòng tay mạnh mẽ ấy, có lẽ cậu đã không chịu về với thực tại. Cậu ngả người về phía sau để cảm nhận hơi ấm từ người kia, tay nghịch ngợm những sợi tóc mềm của hắn, có lẽ hắn đã sấy khô tóc rồi. Hành động ngọt ngào này khiến Tin phải tan chảy vào lưng cậu trai trong vòng tay của mình. Khuôn mặt hắn cọ vào hõm vai, hưởng thụ cảm giác thân thuộc bình yên truyền đến từ làn da mềm mịn nơi cổ cậu.

"Sao để mặt phụng phịu chảy dài thế này?" Lời thì thầm ngọt hơn đường dịu dàng phá vỡ sự im lặng mà không để mất khoảnh khắc bình yên giữa hai người. Hạnh phúc đong đầy trong tim Can vì phút giây ngọt ngào Tin dành cho cậu.

"Làm gì có, là mắt mày có vấn đề thôi." Tin đảo mắt, ánh nhìn dừng nơi gáy cậu, hắn buồn cười buông lời châm chọc.

"Đùa hay đó Cantaloupe. Im lặng một cách bất thường như vậy thì rõ là cậu đang suy nghĩ điều gì rồi và chúng ta đều biết chuyện gì sẽ xảy ra mỗi khi cậu phải dùng não quá nhiều." Hắn hôn lên má Can để dỗ dành cậu dù cả hai đều biết mình chỉ đang trêu nhau.

"Nghĩ ngợi chỉ dành cho những kẻ thất bại như mày thôi. Tao quá ngầu để bận tâm suy nghĩ."

"Ồ hẳn đó là do vì sao mỗi ngày tôi phải giúp cậu làm bài tập về nhà môn toán suốt cả học kỳ vừa rồi?"

Cậu nhanh chóng xoay người nhìn Tin với nụ cười tinh nghịch. Cậu từ từ kiễng chân muốn hôn lên đôi môi hắn và hắn cũng nhanh chóng nghiêng người đón lấy môi cậu.

"Im đi, thằng khốn. Mày thích giúp tao học vì được hôn tao mỗi lần tao trả lời đúng thôi." Nghĩ đến những ngày học cùng cậu, Tin cười, tặng thưởng nụ hôn là ý tưởng của hắn. Lợi dụng cơ hội ăn đậu hũ một chút thì có sao? Dù sao Can cũng đã qua lớp với điểm cao nhất gia đình cậu từng thấy. "Mày sẽ làm thế lần nữa thôi, chực chờ tấn công tao chớp nhoáng vậy đó."

"Ừm, nhưng chuyện đó vẫn không giải thích lý do vì sao cậu buồn. Thôi nào, kể tôi nghe điều gì đang phiền lòng người yêu tôi đây?" Tin kiên trì hỏi Can khi cậu đang lơ đãng mân mê chiếc áo len trên người.

"Không có chuyện gì ghê gớm lắm đâu, chỉ là..." Can ngần ngại nhưng Tin âm thầm động viên cậu bằng cách nhẹ nhàng xoa cánh tay, "tao đoán là mình đã mong được ra ngoài và khám phá đủ thứ khi đến đây nhưng trận tuyết ngu ngốc này lại cản đường chúng ta. Mày nói mày sẽ dẫn tao đến chỗ mình ở ngày trước và tao rất muốn được thấy nơi mày lớn lên vì nó chứa một chương quan trọng trong cuộc đời mày."

Càng về sau giọng Can nhỏ dần. Cậu biết Tin sẽ cười cậu, mắng cậu sao phải ngốc nghếch như thế. "Tuyệt vời lắm Can, giờ mày trông như một thằng vô ơn dù hắn đã tốn công dắt mày đến đây. Tao cá hắn sẽ bỏ mày đi ngay thôi vì mày thật--" Những ý nghĩ tiêu cực trong đầu nhanh chóng bị thổi bay bởi cái ôm chặt của Tin.
Tin kéo Can vào vòng tay mình thật gấp gáp tới nỗi đầu cậu va vào lồng ngực hắn. Cơ ngực kia không chắc tới nỗi làm cậu bị thương nhưng vẫn đủ để khiến cậu giật mình. Nhưng khi đã qua được cú sốc ban đầu từ hành động bất ngờ ấy, Can quàng tay ôm quanh hông Tin.

"Cậu thật hoàn hảo cho tôi." và Can bực mình đánh vào ngực Tin.

"Tao chỉ đang bi kịch hóa vấn đề thôi. Mày bớt lo lắng được rồi đó."

Lần này Can lách người thoát khỏi cái ôm kia và định bụng bỏ đi nhưng Tin dịu dàng nắm lấy bàn tay cậu. Can dừng bước nhưng vẫn không chịu quay đầu. Họ tận hưởng khoảnh khắc thân mật này lâu chút nữa trước khi Tin buông tay để ôm mặt Can bằng đôi tay mình.

"Đầu tiên, người yêu tôi lúc nào cũng thích suy diễn lung tung hết và tôi thích cậu như thế này. Thứ hai, tôi lúc nào cũng lo lắng cho cậu dù đã có cậu trước mặt mình như lúc này đi nữa. Đừng hi vọng sự bảo bọc này sẽ phai sớm, bảo bối à. Thứ ba, cậu thật hoàn hảo cho tôi. Cậu muốn thấy nơi quan trọng với tôi tới nỗi phụng phịu dỗi hờn như thế mà. Nên nếu nghĩ tôi sẽ giận cậu vì chuyện đó thì cậu đúng là ngốc nhất trên đời." Ngón tay hắn nựng gò má phúng phính của Can rồi lần xuống, mân mê đôi môi hồng mịn.

Một, chụt! Hai, chụt! Ba, chụt!

"Tôi yêu cậu."

"Tao yêu mày hơn." Can thì thầm và kiễng chân muốn hôn người kia một lần nữa nhưng cậu dừng ngay trước khi chạm môi hắn và nở một nụ cười ranh mãnh.

"Tao yêu mày hơn nữa kìa nhưng tao không thích phải nhón chân nữa đâu." cậu rụt người lại và chạy đi.

"Bảo bối à," Tin thở dài, "Tôi có thể cúi đầu xuống bằng cậu mà! Quay lại đây!

--------------------------

Năm mới đến rồi, cũng hi vọng mình sẽ thích TinCan và MeanPlan như hiện tại.

Chúc reader năm mới vui vẻ nhé

Translated Oneshot for TinCan (MeanPlan)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ