- Không có sóng! Chúng ta phải làm sao bây giờ?

Haiz... Ông trời quả thật là đang trêu chọc hai người mà, một cái thì hết pin còn một cái có pin thì lại không bắt được sóng hỏi có điên không chứ? Yuri đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy bốn bề lặng yên nên cũng lắc đầu ngán ngẩm.

- Hay là chúng ta cứ men theo ánh sáng mà đi, nếu may mắn có thể gặp người dân quanh đây thì tốt rồi, chứ cứ ngồi không như vậy cũng không phải là cách tốt nhất!

Sau khi suy nghĩ kỹ Yuri liền lên tiếng.

- Umk! Nhưng mà tôi....

Sica sau khi nghe Yuri nói cũng nhanh chóng gật gật đầu đồng ý nhưng khi nhìn lại vết thương dưới chân cô e rằng mình sẽ không đi nỗi một quãng đường xa. Yuri nghe Sica nói giữa chừng dừng lại rồi nhìn xuống chân mình nên lúc này mới hiểu ra.

- Được rồi tôi cõng cô!

Yuri nói với vẻ mặt không thể nào tỉnh hơn còn Sica sau khi nghe Yuri nói thế thì khuôn mặt nổi lên tầng mây hồng, hai vành tai ửng đỏ ngượng ngùng, hàm răng cắn chặt đôi môi anh đào nhìn xuống vết thương ở chân rồi lại ngước lên nhìn Yuri gật gật cái đầu nhỏ.

***

Hiện tại sắc trời đã tối sầm chung quanh là cây cối bao trùm, từng đợt gió lạnh thổi qua cùng với mưa tuyết lác đác rơi. Yuri một thân rét run nhưng cố chống chọi bước từng bước chậm chạp men theo lối mòn cùng với ánh sáng từ chiếc điện thoại trên tay Sica để có thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh.

- Bác sĩ Kwon nếu thấy mệt thì hãy thả tôi xuống cũng được.

Sica ngồi trên lưng Yuri hai tay ôm chặt lấy thân hình rắn chắc còn đầu để tựa lên vai cô ấy, cô có thể cảm nhận được những hơi thở nặng nhọc cùng bước chân có phần chậm chạp có lẽ là do thời tiết quá lạnh mà hiện tại Yuri chỉ ăn mặc mỏng manh với lại trên lưng còn cõng thêm cô nên chắc bây giờ cô ấy đã khá mệt mỏi.

- Tôi không sao đâu.

Yuri vẫn bình tĩnh trả lời.

- Bác sĩ Kwon!

- Umk! Có chuyện gì vậy?

Yuri đang cõng Sica trên lưng thì nghe cô ấy gọi nhưng rồi không nói gì thêm nên Yuri hơi xoay đầu lại để hỏi nhưng vẫn tiếp tục bước đi.

- Cô... thấy tôi.... đáng ghét lắm hả?

Sica ngập ngừng hỏi trên khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này cũng xuất hiện một tầng mây đỏ trông cô lúc này giống như một cô gái mới lớn hay thẹn thùng rất xinh đẹp ah, nhưng điều đó thì Yuri làm sao thấy được vì hiện tại cô đang cõng cô ấy trên lưng thì làm sao mà nhìn thấy.

- Ah.... Thật ra thì lúc đầu khi tiếp xúc với cô thì quả thật là cô rất lạnh lùng lại khó gần nữa nhưng tiếp xúc lâu dần tôi mới biết cô không hẳn là một người như thế, tôi cảm thấy cô cũng rất ấm áp đó chứ!

Lúc đầu Yuri cũng khá bất ngờ về câu hỏi của Sica nhưng rồi suy nghĩ lại thật sự cô nàng này không lạnh lùng như những người xung quanh đã nghĩ.

- Cô.... Thật sự không ghét tôi ah?

Sica hỏi với vẻ ngạc nhiên xen lẫn ngượng ngùng đồng thời trên gương mặt xuất hiện một nụ cười ngọt ngào.

[Longfic] Bác Sĩ Đa Tài Yulsicحيث تعيش القصص. اكتشف الآن