Kiếp sau anh sẽ lại yêu em chứ? [21 ~ 29 - Hết]

1.3K 25 5
                                    

CHƯƠNG XXI

“Chị Tiểu Phụng, chị Tiểu Phụng...”

Tôi nghe loáng thoáng có tiếng nức nở ở bên cạnh. Và một giọng con gái rất trong trẻo, mặc dù hình như đang khóc. 

Không hiểu sao tôi thấy đầu đau nhức, mình lạnh buốt. Hai vành mi như trĩu hẳn xuống, nặng nề và bức bối. Phải mất một lúc sau, tôi mới từ từ hé mắt ra được.

Tiểu Yến đang ngồi bên cạnh tôi, gương mặt mĩ miều nhòa đầy nước mắt, làm lớp mascara và cả lớp phần hồng trôi đi, ngoang nguếch.

Tôi khó nhọc đưa bàn tay đang nặng như đeo chì lên, xoa đầu cô bé. Thói quen của tôi.

“Sao thế này, con bé ngốc? Sao em lại khóc? Chị đã chết đâu...”

“Chị, chị...” Tiểu Yến nhoài lên, ôm chầm lấy tôi, òa lên “Em sợ quá. Họ tìm thấy chị ướt sũng và tím tái bên hè đường. Lúc về đến đây, người chị lạnh buốt. May mà chị vẫn còn tỉnh... May mà chị vẫn còn mở mắt...”

Tôi thở nhẹ ra, từ từ ngồi dậy. Tiểu Yến vội vàng đỡ lấy lưng tôi. 

Tôi nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của Tiểu Yến. Đôi mắt đẫm lệ, vẫn còn nguyên những vết tích của sợ hãi và âu lo.

Cảm động. Tôi đã thực sự cảm động. Thứ cặn bã như tôi vẫn còn được một cô bé quan tâm nhiều đến thế này...

Tay tôi siết lấy bàn tay của Tiểu Yến. Đôi tay mềm mại và nhỏ nhắn quá. Giống như bàn tay của tôi mười mấy tuổi năm nào.

“Tiểu Yến, chị xin lỗi. Chị làm mất sách của em rồi.”

“Không, em mới là người có tội. Là em đã sắp đặt chuyện này. Là em đã lừa dối chị. Em không cần mua cuốn sách đó. Em chỉ muốn chị gặp cô gái ấy.”

“Em biết là em sai khi không hỏi ý chị. Em biết là chị rất ghét bị người ta điều khiển. Nhưng em cũng biết nếu không làm thế, mãi mãi chị sẽ không biết sự thật. Mãi mãi chị sẽ sống trong oán hận. Mãi mãi chị sẽ trách lầm anh ấy. Mãi mãi không có được hạnh phúc.”

Tôi nhắm mắt, nhớ lại những lời Lạc Khả Vân nói. Từng chuyện, từng chuyện in sâu vào đầu tôi. Từng bí mật được hé mở. 

Tôi không rõ tâm trạng của mình lúc này là gì nữa. Đau? Hẫng? Giận? Hay là hối tiếc?

“Tiểu Yến, đừng nhắc lại chuyện đó.”

Tôi mệt mỏi thở hắt ra. Tiểu Yến đứng dậy, lau nước mắt, xoay người đi, không quên thả lại một câu nói.

“Em đã báo cho anh ấy rồi. Có lẽ một lát nữa sẽ tới ngay. Chị... đến lúc đó đừng cố chấp nữa... Em xin đấy.”

Sập.

Cánh cửa đóng vào, trả lại cho tôi không gian yên tĩnh và cô độc. Cơn đau đầu dường như kéo lên, nhức nhối khủng khiếp. Cổ họng đắng nghét, mắt hoa hoa. Dường như sức sống trong tôi đã bị rút mất một nửa. 

Chẳng hiểu sao, muốn không suy nghĩ, nhưng lại không thể không nghĩ.

Nghĩ đến ngơ ngẩn, đến bần thần cả người.

Kiếp sau anh sẽ lại yêu em chứ?Where stories live. Discover now