Chương 2

35 0 0
                                    


Sau khi đưa mẹ con Thùy Dương về, anh trở về nhà. Người giúp việc nói mẹ anh đang ở dưới bếp, anh xuống bếp thì thấy mẹ đang lúi húi chuẩn bị rất nhiều đồ ăn. Mẹ thấy anh về nhà thì cười nói:

"Đừng có ghen tỵ đấy nhé! Em con đi 5 năm rồi mới về, nó không thích ăn đồ Tây, chỉ nhớ đồ ăn mẹ nấu."

Anh mỉm cười.

"Con không ghen tỵ đâu!"

Mẹ anh lại nói:

"Hai anh em con cứ học cho lắm rồi không chịu chăm lo cho bản thân. Con xem con cũng 31 tuổi rồi mà vẫn chưa chịu lấy vợ. Mẹ cũng thèm cháu lắm rồi, mà hai đứa vẫn mãi thõa lòng mong ước của bà già này. À mà nhắc mới nhớ, bữa nào con dắt Tiểu Hân về chơi được không? Mời gia đình con bé sang ăn một bữa cũng được, mẹ mới gặp con bé có một lần mà thấy nhớ nó quá!"

Nghe tới đây, Phương Duy hơi khựng lại nhưng anh cũng chỉ cười cười rồi lên phòng. Vào phòng, anh nới cravat rồi nằm phịch xuống giường nhắm mắt lại. Nghĩ về chuyện mẹ vừa nói, anh không biết mình đã làm sai hay đúng.

Lần đó, Thùy Dương phải tăng ca đột xuất nên không thể đón Tiểu Hân được, cô đành nhờ anh tới đón con bé. Anh liền đưa con bé về nhà riêng của anh, không ngờ vừa về nhà đã gặp mẹ anh qua thăm. Lúc đầu mẹ anh còn tưởng đó là con anh nên có phần hơi kích động, định truy hỏi anh mẹ đứa bé. Nhưng sau khi anh giải thích là của một người bạn, mẹ anh có phần hơi thất vọng. Bà không thèm quan tâm đến anh nữa rồi quay sang chơi với Tiểu Hân, có lẽ là do có "máu mủ" với nhau mà chỉ trong vài tiếng đồng hồ, bà liền yêu quý con bé như cháu ruột. Anh nghĩ thầm, đúng là cháu ruột mà.

Khi Thùy Dương tới đón con bé, phát hiện con bé đang chơi với mẹ anh, cô liền tái mặt. Nhưng cũng may mẹ anh mới gặp cô một lần mà đã là nhiều năm trước nên bà cũng không để ý lắm. Cô không dám nhìn thẳng vào mẹ anh mà chỉ cuối đầu chào hỏi, anh thấy cô lo lắng như vậy thì cũng giới thiệu qua loa, rồi nhanh chóng đưa Tiểu Hân cho cô rồi tiễn cô xuống dưới lầu.

Mặc dù đã giải thích chỉ là trùng hợp nhưng cô vẫn không tin anh, cô một mực cho rằng anh đang cố tình gián tiếp tạo mối quan hệ cho Tiểu Hân với người thân của bé hòng để họ nhận lại cô bé. Lần đó cô không cho anh gặp con bé gần 3 tháng trời, đến mức anh chịu không nổi phải quát trong điện thoại:

"Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi đó chỉ là trùng hợp, nếu anh muốn đón Tiểu Hân về nhà anh đã nói thẳng với mẹ và Phương Lâm mọi chuyện rồi. Mẹ anh là người rất biết phải trái, chỉ cần bà biết con bé là cháu nội thì bà sẽ mau chóng bắt Phương Lâm cưới em ngay lập tức. Anh cũng không cần mỗi lần muốn gặp cháu phải cực khổ như vậy!"

Bị anh to tiếng như vậy Thùy Dương mới tỉnh ngộ, cô cũng bớt lo lắng và cho anh gặp lại Tiểu Hân. Nhưng từ đó cô không nhờ anh đi đón con bé hoặc cho anh ở riêng với Tiểu Hân nữa.

Chống tay lên trán, Phương Lâm nghĩ nếu như năm đó, Tiểu Hân không bị căn bệnh máu trắng cần phải ghép tủy từ người thân thì có lẽ suốt cuộc đời này anh cũng không biết mình có một đứa cháu gái đáng yêu tới vậy.

Chuyện xảy ra khi Phương Lâm ra nước ngoài được khoảng 4 năm, cô bỗng nhiên đến công ty tìm gặp anh, nói có chuyện cần nói.

Anh đã biết cô từ trước qua lời kể của Phương Lâm và cũng gặp cô 1 2 lần nên nhanh chóng hẹn cô ra một quán café gần công ty.

Lúc cô nói với anh Phương Lâm có con chung với cô và con bé cần được ghép tủy từ người thân, anh hoàn toàn chấn động.

Anh nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, cô gầy hơn trước rất nhiều. Trong trí nhớ của anh, cô là một cô gái xinh đẹp không phải theo kiểu sắc xảo nhưng là kiểu tươi tắn năng động, trên mặt luôn thường trực nụ cởi mở, thoải mái. Nhưng bây giờ, thay vào đó là vẻ rắn rỏi mạnh mẽ, gương mặt cô tỏa ra sự điềm tĩnh đến khó tin. Kể cả khi trong lúc cô nói Tiểu Hân bị bệnh máu trắng, cô vẫn bình tĩnh nói điều đó với anh mặc dù lúc đó anh để ý thấy cô nắm chặt tay đến trắng bệt.

Anh tự hỏi trong mấy năm trước đó cô đã sống như thế nào để nuôi Tiểu Hân một mình. Anh tìm hiểu thì biết cô là con một, ba mẹ cô sau khi biết cô có một đứa con thì ba cô đã từ cô, còn người mẹ vì thương con gái nên vẫn liên lạc với cô và cháu gái.

Một cô gái mới 26 tuổi trong lúc khó khăn nhất giai đoạn đầu nuôi con vẫn không tìm tới nhà nội của đứa bé. Chỉ khi sự việc liên quan tới tính mạng của Tiểu Hân cô mới tìm đến anh, anh không dám nghĩ tới những gì cô đã trải qua. Cũng may tủy của anh phù hợp nên không làm kinh động tới người nhà nhất là Phương Lâm, nhưng thật sự trong lòng anh cũng không biết đó có gọi là may hay không nữa. Nếu tủy của anh không phù hợp, thì bắt buộc anh phải gọi Phương Lâm về cứu con bé, lúc đó cô không muốn cũng phải chấp nhận vì tính mạnh của Tiểu Hân.

Sau lần đó, cô cầu xin anh đừng tiết lộ về Tiêu Hân cho bất cứ ai, anh lúc đầu không đồng ý, anh muốn đón Tiểu Hân về với gia đình bên nội của con bé. Lúc cô biết ý định của anh, cô không còn giữ nổi vẻ điềm tĩnh trên khuôn mặt nữa, cô ôm mặt khóc nức nở, đôi vai cô rủn rấy, giọng cô lạc đi trong làn nước mắt. Cô nói:

"Đêm hôm đó là do em, em không nỡ xa anh ấy như vậy. Em biết anh ấy không hề yêu em, anh ấy chỉ coi em là một người bạn thân thiết. Nếu anh ấy đi khỏi đây, em sẽ mất anh ấy hoàn toàn. Chỉ cần nghĩ tới việc anh ấy có thể kết hôn với người khác, em đã chịu không nổi. Nên cái đêm anh ấy mở tiệc chia tay bạn bè, em đã không đưa anh ấy về nhà mà vào khách sạn. Em chỉ muốn có một kỷ niệm bên anh ấy, để một lần chân chính có được anh ấy. Em không ngờ sau lần đó em lại có thai, con bé là món quà quý giá nhất mà anh ấy cho em. Em chưa bao giờ nghĩ sẽ tìm anh ấy, bắt anh ấy nhận lại con của mình. Bây giờ em chỉ cần có Tiểu Hân là đủ, em không muốn phá hoại cuộc sống của anh ấy."

Nghe cô nói vậy, anh không khỏi xót xa, cậu em của anh đúng là một thằng ngốc, một người phụ nữ sẵn sàng hy sinh cả thanh xuân để yêu nó, hy sinh cả danh dự để trở thành người mẹ đơn thân nuôi con một mình nhưng nó lại không hề hay biết. Còn cô cũng thật ngốc, sao lại có thể chịu đựng mọi thứ như vậy. Anh nhắm mắt thỏa hiệp, anh sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì nhưng với điều kiện phải để anh giúp cô chăm sóc cho Tiểu Hân, cô mặc dù không muốn nhưng cũng phải gật đầu.

Mở mắt nhìn trần nhà, ngày mai em trai anh sẽ về đây. Anh hy vọng nó sẽ liên lạc với cô, cây kim trong bọc có ngày cũng sẽ lòi ra. Anh không nghĩ Thùy Dương sẽ giấu giếm được Phương Lâm suốt đời. Đến lúc đó, nếu Phương Lâm vẫn không nhận ra cái gì mới là quan trọng đối với nó, anh có thể nói anh không cần người em trai ngốc nghếch như Phương Lâm.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 29, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Anh không phải là mơWhere stories live. Discover now