"Mỗi ngôi sao trên bầu trời, đều là một hi vọng được ai đó gửi gắm.
Sao lúc mờ lúc tỏ, cũng giống như cuộc sống không bao giờ bình lặng.
Chỉ là nếu tuyệt vọng quá, sẽ chẳng thể chờ được đến khi sao hiện lên"
----------------
Bo giật mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ mệt mỏi, trước khi đồng hồ báo buổi sáng kịp reo.
Nó nằm trên giường, giữa căn phòng tối om và bừa bộn. Nguồn sáng duy nhất có ở đây là từ khung cửa sổ nhỏ xíu, chỉ đủ để biết ngoài trời lúc nay đang như thế nào.
Sáng rồi, lại thêm một ngày mới bắt đầu.
Nhưng nó thì hoàn toàn chẳng chút vui vẻ gì với điều đó. Bởi vì hôm nay nó sẽ lại phải đến trường - đồng nghĩa với việc tiếp xúc cùng thế giới bên ngoài.
Bo co người, cuộn rút chiếc chăn nhàu nhĩ ố màu. Khuôn mặt gầy gò bao trùm nỗi sợ hãi.
[Thật sự đáng sợ quá....]
Nó mệt mỏi nghĩ.
[Mình có thể... trốn luôn được không...?]
-----------------
Chiếc xe bus xóc nảy trên đường đi, tiếng ồn ào lạo xạo khắp bầu không khí.
Nó đến trường mỗi ngày bằng xe đưa rước, việc này đã bắt đầu từ khi lên cấp 2. Cho đến cuối cùng thì bố mẹ nó cũng có thể thoát khỏi phiền toái về việc phải dành thời gian cho nó mỗi sáng. Thế nên họ dĩ nhiên không hề ngần ngại, thậm chí rất vui vẻ bỏ thêm một khoảng tiền cho dịch vụ tiện lợi này, chỉ để vứt đi cái phiền toái đó đi.
Đã qua một học kì rồi, và mọi thứ vẫn như trước. Kể từ khi đi học đến giờ, nhận xét về Bo mà nhà trường cùng thầy cô luôn dành cho nó, chỉ có duy nhất hai từ : lập dị.
Nó là một đứa trẻ lập dị. Cụ thể hơn là khó gần, khó hiểu, và khó bảo. Một đứa trẻ luôn chỉ biết chui rúc vào cái góc của bản thân, nhìn thế giới xung quanh bằng con mắt rụt rè. Thế nhưng như thế cùng lắm thì bị xem là nhút nhát thôi chứ. Vậy vì sao nó lại bị đánh giá tệ như vậy...?
Là bởi vì nó luôn bỏ trốn một cách rất thái quá, khi có bất kì ai muốn tiếp cận.
Một loại hành động có thể gọi là bất lịch sự, ví dụ như người ta chỉ muốn đơn giản bắt chuyện thôi, thì nó cũng có thể phát hoảng và bỏ chạy, như thể đối phương sẽ ăn thịt mình vậy.
Không ai thích bị nhận lại phản ứng như thế, kể cả là người lớn.
Vậy nên, nó (lại) bị cô lập. Và thế giới của nó rốt cuộc đóng lại hệt như căn phòng mà nó ở.
Xe lăn bánh đều đều, mọi người xung quanh vẫn huyên náo, nó thì rúc vào một góc ở dãy ghế cuối cùng, tâm hồn thả về tận đẩu tận đâu.
Đương nhiên chẳng ai thèm bắt chuyện với nó cả. Đôi khi vô tình chạm mắt phải bộ dạng khô đét của nó, các bạn cũng chỉ cười châm chọc rồi lờ đi.
[Thế cũng tốt.]
Bo thở phào nghĩ.
Nhưng bất ngờ đã đến, khiến nó hoàn toàn không kịp phòng bị. Chỗ dãy ghế sau chót đáng lí chẳng ai muốn ngồi vì dễ say xe, lại có một độ lún xa lạ. Nó vẫn không hề ngoảnh mặt nhìn xem rốt cuộc là ai, dù sao cũng liên quan gì nó đâu. Thế nhưng cái suy nghĩ o bế đó lập tức đã bị đánh bay mất.
