One Shot

125 10 1
                                    

Tôi là một cô gái bình thường

Phải, bình thường đến khó tin. Tôi có học lực bình thường, sức khỏe bình thường, gia đình bình thường. Tôi cũng có một mối tình, nhưng anh ấy đã từ chối tôi.
Tôi cứ nghĩ mình sẽ sống và chết một cách bình thường nốt. Đến khi tôi tham gia vào một dự án
Và gặp được cậu, người con gái tôi yêu

Tôi không biết từ khi nào đã yêu cậu
1 tuần trước ?
1 tháng trước?
Hay 1 năm trước?
Đối với bảy người kia, cậu đóng vai trò quan trọng nhất của nhóm, cậu là trung tâm của ánh sáng. Cậu cùng tôi nhập vai là hai người bạn thân sống từ nhỏ, tuổi cũng xấp xỉ nhau nên tôi dễ dàng bắt chuyện với cậu ngay. Không như tôi, cậu trái ngược với nhân vật mình đảm nhiệm hoàn toàn, nhưng với nghề nghiệp của cậu, tớ chắc cậu sẽ làm quen nhanh chóng thôi.
"Mình là Inami Anju, nhưng các cậu có thể kêu là Anchan"
Anchan~~~Tên biệt danh của cậu nghe thật đáng yêu làm sao~~~
"Tớ là Saito Shuka, và gọi là Shukashuu, rất vui khi được gặp gỡ mọi người!"
Lúc tôi giới thiệu mình, cậu và mọi người đều đang bật cười, bộ có gì sai sao?
"Tên cậu thật khó đọc mà, sao không là Shuka? "
"Tớ muốn có một biệt danh để dễ kết bạn nên tớ chọn Shukashuu"
"vậy thì Shukashukashukashuー"
Một thành viên khác đã tiếp lời dùm cậu, giờ tôi hiểu rồi, nếu đọc nhanh tên tôi thì giống như đọc rap vậy.
"Tên của cậu cũng thế thôi, Ainyanyanyanya~nyan~"
"Shukashuukashuukashuuuー"
"Ainyanyanyanyannyan~~~"
Mọi người đều cười lớn khi chứng kiến màn cãi nhau,  nhìn khuôn mặt cậu cười đến rớt hàm kìa, nó làm tôi cũng vui theo. Nó thật là quen thuộc, hồi đó, tôi cũng từng làm điều này cho anh ấy.....
Lúc tôi và cậu rủ nhau chụp tấm hình thân mật, tôi cũng không nghĩ gì nhiều, up Twitter nào. Chắc nó sẽ giúp mối quan hệ của hai chúng tôi tiến triển thêm.

Phải...
Chỉ là bạn bè với nhau mà thôi.
Nhưng...
Giá như tôi tiếp tục duy trì được nó...

Tôi bị sốt cao
Sau nhiều năm sống khỏe mạnh, giờ tôi sắp chết rồi
Đùa thôi! tôi sao chết dễ vậy được.
Các thành viên nhắn tin chúc sức khỏe cho tôi. Tôi cũng hạnh phúc đấy, nhưng cánh tay chẳng thể nhắn lại cảm ơn được.... Thôi thì cố gắng một ngày không vận động vậy. Tôi là một người không thể ngồi im một chỗ được, ai đó cứu tôi khỏi bệnh sốt chết tiệt với!
Rồi cậu ấy tới thăm tôi, với bịch đồ ăn trên tay. Trên trán còn lấm tấm mồ hôi, cậu điều chỉnh nhịp thở rồi hỏi thăm và nấu cháo cho tôi, cậu hỏi han tôi ân cần rồi xịn lỗi do kẹt lịch luyện tập kịch, không sao! cậu đến là tôi vui rồi. Nhà tôi không còn ai vì mọi người bận hết công việc, cậu tới chơi làm tôi muốn bật khóc, không hiểu tại sao nữa.... Cậu nói khiêm tốn về tài năng nấu ăn chính mình, nhưng khi tôi khen thì cậu đỏ mặt quay đi. Dễ thương chết đi được!
Nghĩ lại, tôi cũng từng ước mong có bạn trai như thế này, sẽ đến thăm tôi khi tôi ốm, rồi hỏi han tôi, dỗ dành tôi hay mua đồ cho tôi khi tôi đói
Bỗng chốc, hình ảnh anh ấy lại hiện lên. Song, nó chồng chéo vào người cậu?!
Không, không phải anh ấy, mình nghĩ nhiều rồi!
Cậu chợt kiểm tra nhiệt độ bằng việc đụng trán, bởi tay cậu vừa mới nấu đồ ăn nên còn nóng? . Khuôn mặt cậu, gần quá....tôi thấy được cả lông mi dài còn vương chút mồ hôi của cậu.
"Shuka, cậu giảm sốt rồi này"
Tiếng nói nhẹ nhàng gần bên tai bao giờ hết
Tôi thấy...tim mình vừa trật một nhịp...
Tôi lắp bắp hỏi sao không dùng cách thường thì cậu tiết lộ từ khi sinh ra, cậu sống ở môi trường xung quanh toàn đàn ông
Ra vậy, đàn ông phóng khoáng hơn nhiều, việc thấy anh ấy cũng không khó hiểu.

Hanahaki (Anshuka) Where stories live. Discover now