Con mèo trên gác bếp - Gió hoang

91 0 0
                                        

Những tiếng nổ lép bép trong chiếc bếp đang bập bùng cháy thi thoảng lại phụt lên vệt lửa xanh lam bắt mắt. Trên bếp là ấm nước của bố đang ì ục reo, khói bay nghi ngút. Cái mùi chè tươi hãm nước sôi này lâu lắm rồi Miên mới lại được ngửi thấy. Bố đã ra đồng từ sớm, mẹ Miên cũng tranh thủ ra chợ dọn hàng bán Tết. Lúc đang còn trùm chăn kín mít trong phòng, Miên có nghe tiếng nổ máy của chiếc cub cũ, đã gắn bó với nhà nó từ cả chục năm nay. Chắc bố đèo mẹ ra chợ rồi mới về ra đồng. Tỉnh dậy thì bếp nước đã cháy rồi. Miên chỉ là đang trông giúp bố để khi về bố có cái mà uống ngay. Tết nhất đến nơi nên cả bố mẹ nó cũng đều muốn kiếm thêm chút ít tiền mua thêm vài ba cân gạo nếp gói thêm cái bánh chưng biếu chòm xóm ăn lấy thảo. Vùng quê Nam Định nghèo thì nghèo chứ được cái sống nghĩa tình. Đến hồi lên Sài Gòn trọ học đại học Miên vẫn nhớ mãi bó rau đầu mùa bác Tịch kế bên nhà dúi vào tay nó rồi bảo: “Mày cầm về mà luộc, rau nhà đấy, non như bún, ngọt lắm”, hay nắm xôi đỗ đen be bé bà cụ Liên vẫn cho nó mỗi lần đi học ngang qua ngõ nhà bà. Chiếc xe đạp cọc cạch ngày xưa vẫn thường theo nó khắp các ngóc ngách trong làng giờ nằm trong góc, tro bếp bám trắng cả. Cái Hương – em gái Miên đã được bố mua cho chiếc xe mới, thế nên giờ nó thành vật phế phẩm.

Đi học xa nhà hai năm rồi mới về quê một lần, vốn đã quen với cái không khí nắng giòn tan của những con đường nhựa tấp nập xe cộ của Sài Gòn, bây giờ cái rét tê tái đi theo nó mười mấy năm trời bỗng dưng cũng trở nên xa lạ. Cái chóp mũi Miên ửng đỏ, môi và gò má khô, khẽ nứt. Nó cứ thế xoa xoa hai bàn tay vào nhau, chu môi thổi phù phù vào chiếc bếp than đang đỏ rực.

Miên bỗng thèm cái cảm giác của những ngày còn bé vừa nấu cơm vừa lén lút nướng mấy củ khoai lang rồi háo hức í ới gọi con bé Hương xuýt xoa ăn ngấu nghiến củ khoai vàng ứa mật. Trên gác bếp con Mướp nằm co người cuộn tròn như một khối bông vằn vện. Mấy sợi ria mép của nó thi thoảng còn vênh vểnh lên như đánh hơi, đôi mắt lim dim ngáy ngủ, có lúc lại đảo qua phía Miên nhìn một cái rồi lại xoay đầu đi. Con Mướp được mẹ Miên xin về nuôi từ hồi nó còn học 12, thi đại học xong Miên ra Sài Gòn học hai năm rồi mới về nhà, nên con Mướp không nhớ nó. Trong khi con bé Hương thì nó quấn quýt suốt, còn Miên thì nó xem như khách lạ, chẳng buồn đá động đến, chỉ lười biếng nằm một góc. Miên có bế nó thì nó cũng nhoài người chạy mất rồi lại lủi thủi chui lên gác bếp nằm, không thì vào hẳn trong bếp nằm trong đống tro. Có một buổi sáng Miên phát hiện hắn ta lén lút chạy vào trong bếp bèn đi theo thì thấy hắn nằm tròn vo trong đấy. Miên khẽ quát:

-          Mướp! Ra ngay! Mày không biết bẩn à?

Con Mướp giật mình, nhỏm cổ dậy. Biết mình bị mắng, nó đứng dõng dạc rồi giũ mình một cái cho tro bay đi rồi nhảy phốc lên gác bếp nằm ngủ tiếp, dáng vẻ vô cùng ngạo mạn. Miên bực mình dứ dứ nắm đấm vào vào mặt nó, nó chỉ lim dim ngủ không thèm đáp lại.

Hồi xưa, trước khi có con Mướp, Miên có nuôi một con mèo tam thể béo múp míp. Nó là mèo nhà bác Tịch, được đích thân anh Sơn – con trai bác vác sang nhà, chưa đến ngõ đã ý ới gọi nó:

-          Miên ơi! Ra anh cho cái này này!

Đến khi ngó con mèo con bé xíu nằm cuộn trong chiếc áo len được Sơn ôm vào lòng, Miên hai mắt sáng lấp lánh hỏi:

Truyện ngắn hay trên wakaWhere stories live. Discover now