Chương 32: Yêu Cầu Quá Đáng

Start from the beginning
                                    

Dương Nhứ khẽ mỉm cười: "Có, Dương Nhứ có thể hầu hạ thiếu gia."

Cái này...

Tô Lãng cắn lưỡi, hầu hạ trong miệng mỹ nhân... Không phải là kiểu hầu hạ y nghĩ đâu nhỉ?

Luôn cảm thấy có chút chịu không nổi làm sao bây giờ.

Trong xương y đến cùng vẫn là một người hiện đại, không cảm thấy mình mua hai anh em Dương Nhứ thì mình là bậc bề trên, để đối phương làm hạ nhân hầu hạ mình, loại chuyện này y còn thật không tiếp thu được.

Huống chi, đây là mọt mỹ nhân nên được nâng trên đầu trái tim mà yêu thương, luôn cảm thấy nếu đồng ý với cậu, sẽ bị giảm thọ.

Tô Lãng chớp mắt, quyết đoán giả bộ không nghe thấy câu cuối, chỉ lựa chọn tiếp thu thỏa hiệp: "Vậy cũng tốt, bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ để quần áo sau khi tắm rửa trong giỏ trúc trước cửa, A Nhứ trực tiếp tới lấy là được."

Khoé miệng Dương Nhứ lúc này mới lộ ra lúm đồng tiền: "Đa Tạ thiếu gia thông cảm."

Tô Lãng che ngực, cảm giác máu sói trong cơ thể trở nên sôi trào, phản xạ có điều kiện mà liền xem đối phương là nữ thần đầu tiên trong lòng .

Về phần tại sao không phải nam thần... Ầy, đối với khuôn mặt này, mọi người hiểu mà.

Đã đạt được mục đích, Dương Nhứ không yêu cầu nhiều hơn nữa, cất lời cáo từ: "Thiếu gia, vậy ngày mai ta lại tới."

Tô Lãng nghĩ hai anh em họ mới đến đây, khẳng định còn chưa quen thuộc Tiên Vân Phong, liền chủ động dẫn bọn họ đi dạo quanh trại, tìm hiểu hoàn cảnh.

"Chờ ta mặc quần áo tí, dẫn hai người đi dạo."

Dương Nhứ tất nhiên sẽ không cự yêu cầu của tuyệt thiếu niên, cười đồng ý.

*

Trại Thanh Sơn không lớn, loanh quanh một vòng còn chưa tới nửa canh giờ, đến gần vườn thuốc của Tô Tam, Tô Lãng chưa thấy người mà đã cất tiếng hô: "A Trạm, bọn ta tới thăm ngươi này."

La Trạm bấy giờ vừa mới chế biến xong lò thuốc mỡ cuối cùng, hắn xúc thuốc mỡ còn đang mạo nhiệt khí ra dùng khăn mặt lọc sạch, bỏ vào bình nhỏ, chờ nó nguội xuống.

Rửa tay sạch sẽ, hắn đi ra phòng thuốc Tô Tam cố ý dựng cho hắn, để hắn chuyên môn sắc thuốc.

Nhìn thấy tiểu hỗn đản và Dương Nhứ xuất hiện cùng nhau, ánh mắt nam nhân hơi nheo lại, lúc mở miệng lại không có bất cứ khác thường nào, lạnh nhạt như trước.

"Ngủ no rồi?"

Tô Lãng cười hì hì, chiếc răng khểnh như ẩn như hiện: "Ta sớm đã dậy rồi, dẫn A Nhứ đi loanh quanh trại một lần."

Đồng mâu của La Trạm ám trầm, nghe vậy nhướng lông mày: "Ồ? Giống như cái lần ngươi dẫn ta đi năm đó ấy hả?"

Tô Lãng nào còn nhớ rõ như vậy, có điều tóm lại là không khác lắm, dùng sức gật đầu: "Không sai, hôm nay mang A Nhứ đi dạo trong trại trước, quen thuộc rồi sẽ dẫn bọn họ ra ruộng nhìn."

Sau Khi Xuyên Việt Ta Thành Kẻ Miệng Xui XẻoWhere stories live. Discover now