Chương 32: Yêu Cầu Quá Đáng

Bắt đầu từ đầu
                                    

Thiếu niên căn bản ngủ không đủ cũng ngáp một cái, y hàm hồ nói: "A Trạm, chúng ta cũng trở về ngủ bù đi."

La Trạm không đồng ý: "Không ngủ, ta đi chế biến mấy vị thuốc Lưu chưởng quỹ đưa hôm qua."

Biết rõ nam nhân có thói quen này, Tô Lãng không nghĩ nhiều: "Vậy cũng được, ta đi về trước."

"Ừm."

"Ngươi đừng quá mệt mỏi, ta tỉnh ngủ lại tới tìm ngươi."

Thông báo cho La Trạm biết một câu, Tô Lãng quay người đi về phòng mình.

Nhìn theo thân ảnh thiếu niên đi xa, La Trạm đứng tại chỗ cũ một lát, đôi mắt hơi lấp loé, khiến người nhìn không thấu.

Một giấc này của Tô Lãng ngủ đặc biệt thoải mái, lúc tỉnh lại sắp đến buổi trưa, y không dậy mà ôm chăn phát ngốc một hồi, sau đó như sâu lông chui ra khỏi kén, gãi gãi đầu xuống giường.

"Thiếu gia, ngươi dậy chưa?"

Ngoài cửa, giọng nói ôn hoà thuộc về Dương Nhứ vang lên.

Tô Lãng gỡ tóc dài quấn trên cổ, vén ra phía sau, quần áo cũng không mặc trực tiếp mở cửa, đi vào trong sân: "A Nhứ, làm sao vậy?"

"Thiếu gia, ngươi có muốn tắm rửa hay có quần áo cần giặt không, để ta đến giúp." Dương Nhứ nở nụ cười với thiếu niên, sau mông còn có một Dương Liễu không thích nói chuyện đi theo, nhóc túm lấy vạt áo huynh trưởng, đi theo từng bước một, rất giống cái đuôi nhỏ của Dương Nhứ.

Tô Lãng cúi nhìn lướt qua, quần áo sạch sẽ, quần áo A Trạm cũng sạch, có cũng đã bị Tô Đại lấy đi, liền lắc lắc đầu: "Không có."

Dương Nhứ nói: "Thiếu gia, nếu không chê, sau này quần áo các ngươi giao cho ta giặt đi?"

Cậu và em trai bị tám lượng bạc mua về, cậu biết rõ cái giá này có bao nhiêu khó bề tin tưởng, nếu cha cậu ở đây, cơ hồ đủ cho cả nhà họ sinh hoạt mấy năm không lo ăn mặc, chỉ là tình bị huống lúc đó bức bách, cậu vì trả nợ mà không thể không làm vậy.

Thiếu niên trước mắt không chỉ hào phóng bỏ ra tám lượng bạc, cũng tốt bụng chôn cất cho cha cậu, thu lưu anh em cậu, hai người họ chỉ cần giúp Ách thẩm nấu ít cơm, chăm sóc vườn rau, công việc này so với lúc cậu ở nhà còn thoải mái hơn không ít.

Dương Nhứ hổ thẹn trong lòng, bởi vậy nghĩ phải làm thêm nhiều việc để báo đáp thiếu niên.

Tô Lãng lại trợn tròn mắt: "Như vậy sao được, quần áo đã có người giặt, ngươi làm xong việc thì nhanh đi nghỉ ngơi đi, còn có em trai ngươi, nó đang tuổi lớn, ngươi chăm sóc nó nhiều chút."

Dương Nhứ mím chặt môi: "Thiếu gia, ngươi đối với chúng ta đã đủ tốt rồi, không nhiều làm chút gì đó, ta không yên lòng."

Tô Lãng: "..."

Mỹ nhân này lớn lên có một gương mặt xinh đẹp, không ngờ lại là một tên chất phác, không giống A Trạm chút nào, yên tâm thoải mái sống an nhàn sung sướng, có thể không động thì tuyệt đối không động.

Nghĩ tới đây, thiếu niên khó xử nhíu mày: "Nhưng mà người trong trại nhiều, chuyện cần làm cũng làm hết rồi, đến lượt ngươi thì còn gì nữa đâu chứ."

Sau Khi Xuyên Việt Ta Thành Kẻ Miệng Xui XẻoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ