Chương 32: Yêu Cầu Quá Đáng

1K 93 1
                                    

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có.

Đối mặt với khuôn mặt này của Dương Nhứ, đám người trại Thanh Sơn đều cùng thay đổi cái họa phong tự đắc trước đó, âm lượng tự động rơi xuống nhỏ nhất, sợ mình quấy rầy gì đó, đoàn người vội vã lên núi, lại như lay động theo gió mà xuống núi.

Để bốn người Tô Lãng La Trạm và anh em Dương Nhứ chậm rãi khoan thai đi sau cùng.

Dương Nhứ vô cùng không dễ chịu, cậu cân nhắc cảnh tượng quỷ dị này, kéo Tô Lãng lại nhỏ giọng nói: "Thiếu gia, có phải ta doạ bọn họ không?"

Tô Lãng đã hoàn hồn từ trong mỹ sắc, y đầy hứng thú nhìn đám hán tử hồn vía lên mây phía trước, cảm thấy phản ứng khó gặp này của bọn họ còn chơi rất vui, vì vậy cười híp mắt nói: "Chuyện không liên quan tới ngươi, là bản thân họ chưa tỉnh táo lại thôi."

Dương Nhứ lo lắng cau mày: "Ta vẫn cứ che mặt lại đi, miễn cho mọi người không được tự nhiên."

"Chuyện này sao lại không được tự nhiên?" Tô Lãng nghiêm trang phản bác, "Bọn họ là bị ngươi làm kinh diễm, ngay cả ta đây cũng vậy, ngươi là người thứ hai có dung mạo đẹp đẽ bọn ta gặp được sau A Trạm đó."

Không quen được khen ngợi như vậy, Dương Nhứ nhăn nhó: "Nhưng mà..."

"Ai nha, A Nhứ cũng đừng nhưng mà gì hết" Tô Lãng cắt ngang lời cậu, mở ra hệ thống bài võ cưỡng ép dụ dỗ, "Cái gì đẹp thì phải để mọi người thưởng thức, lâu ngày, mọi người nhìn quen, nhất định sẽ không đại kinh tiểu quái như bây giờ."

Sau khi nói xong, thiếu niên còn không quên kéo La Trạm trầm mặc không nói xuống nước: "A Trạm ngươi nói có đúng không?"

La Trạm tựa hồ đang thất thần, một bộ suy tư thâm trầm, nghe vậy ý vị thâm trường liếc nhìn y, khi ánh mắt rơi xuống trên mặt Dương Nhứ trê hắn chậm rãi gật đầu, trong giọng nói xen lẫn ý cười nhẹ nhàng: "Lãng Nhi nói rất có lý, lòng thích cái đẹp, mọi người đều có."

Tô Lãng trong giây lát cảm thấy A Trạm hình như có chút không đúng, không kịp nghĩ nhiều đã bị câu nói kia của đối phương đoạt đi lực chú ý, y vội vàng gật đầu: "Đúng đúng đúng, đúng là như thế, cho nên A Nhứ ngươi tuyệt đối đừng che mặt, gương mặt đẹp như vậy, không nhìn thấy rất đáng tiếc."

Dương Nhứ do dự một lát, thỏa hiệp: "Vậy ta nghe thiếu gia."

Mấy người về đến trại, Tô Đại trước tiên phân phó bọn họ nên làm gì thì làm nấy, Tô Lãng đưa anh em Dương Nhứ đến chỗ Ách thẩm, cùng ăn điểm tâm, sau đó dặn anh em hai người đi ngủ một giấc.

Sau Khi Xuyên Việt Ta Thành Kẻ Miệng Xui XẻoWhere stories live. Discover now