Chương 30: Một Bầu Nhược Thuỷ

Start from the beginning
                                    

Tô Lãng bị kéo qua, ngồi không vững ngã về phía nam nhân, y vội vàng dùng tay chống lên bả vai đối phương. Bốn mắt nhìn nhau, gần trong gang tấc, thiếu niên rõ ràng nhìn thấy vẻ không thích sâu trong mắt nam nhân, như một ngọn lửa sáng rực phản chiếu trong con ngươi.

Mỹ nhân giận rồi, giúp hắn hạ hoả nhanh.

Đầu óc Tô Lãng xoay chuyển cực nhanh: "Đương nhiên là có, ta thích cả người A Trạm cơ."

"Ồ?" Khoé môi La Trạm khóe hơi cong lên, lại không có ý cười, hắn thấp giọng dụ dỗ, "Lãng Nhi nói nghe thử xem nào."

Này phải nói thế nào, biểu tình thiếu niên có chút hoang mang, bẻ ngón tay nói năng lộn xộn: "Chính là... Nhìn thấy A Trạm liền cảm thấy rất vui vẻ, ngươi nói chuyện với ta ta sẽ thật cao hứng, không để ý tới ta ta sẽ không vui, muốn cho ngươi mọi thứ tốt trên đời, không muốn ngươi ghét ta, cũng không muốn ngươi rời đi, muốn quay đầu có thể nhìn thấy ngươi, gọi A Trạm ngươi sẽ đáp lời... Muốn ngươi vẫn luôn ở cùng ta..."

Tô Lãng có thể nói là vắt hết óc, đem những lời ngọt ngào mình có thể nghĩ ra nói thẳng một mạch.

Sau khi nói xong, y đầy mong đợi nhìn La Trạm, lại phát hiện sắc mặt mỹ nhân hơi quái dị.

Môi mỏng khẽ mím, ánh mắt mang theo dò xét, cái tay ôm lấy cổ y còn vô thức vuốt ve phần xương cổ hơi nhô ra của y.

... Nói thật, mỹ nhân à hành vi này của ngươi thuộc về phạm trù quấy nhiễu tình dục đó có biết không?

Chẳng qua, hắn vuốt thoải mái thật, hơi ngứa, nhưng hoàn toàn có thể chịu được, còn có chút tê dại, cảm giác như được người vuốt lông khiến Tô Lãng mở to mắt nhìn, ngồi không nhúc nhích.

Thật lâu sau, ánh mắt La Trạm bình tĩnh lại, hắn nhíu mày dò hỏi: "Lãng Nhi có biết những gì ngươi vừa nói nói là có ý gì không?"

Tô Lãng trề môi, trên mặt hiện vẻ mất mác: "A Trạm nghe không hiểu à?"

Chẳng lẽ y tỏ tình qua hiện đại không hàm súc, cổ nhân nghe không hiểu?

Mợ nó, trái tim này mệt mỏi quá.

La Trạm khoá chặt đôi mắt trong trẻo của thiếu niên, bình tĩnh nói: "Ta nghe rõ, chỉ sợ Lãng Nhi không rõ."

Với đức hạnh của tiểu hỗn đản này, đâu chỉ là nhìn thấy hắn sẽ cao hứng, y nhìn thấy bất luận người nào có dung mạo đẹp đẽ, chỉ sợ hai mắt đều sẽ tỏa ánh sáng.

Theo lý mà nói, hắn là rất chán ghét loại người thế này, tính tình lão cha già nhà hắn cũng giống vậy, khiến mẹ hắn âu sầu mà chết.

Trải qua bi kịch của mẹ mình, hắn đã thề với lòng, nếu hắn thích một người, như vậy nhất định cả đời này, chỉ một người mà thôi.

Hắn cũng muốn trở thành người duy nhất của người kia, nhưng e rằng mình chỉ là một trong số đó của tên nhóc này.

Khác biệt giữa hai người, có thể nói là một trời một vực.

Cái này sao có thể khiến La Trạm thoả mãn?

Có điều lần này Tô Lãng không hiểu, y không get được ý mỹ nhân.

Sau Khi Xuyên Việt Ta Thành Kẻ Miệng Xui XẻoWhere stories live. Discover now