Chương 30: Một Bầu Nhược Thuỷ

1K 115 7
                                    


Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Tô Lãng nuốt nước miếng, ép mình dời mắt khỏi xương quai xanh của đối phương, như không có chuyện gì xảy ra mà thu tầm mắt lại.

"A Trạm, Đoàn Tử đi đâu rồi?"

Tiểu hồ ly lớn hơn không ít so với bốn năm trước, nhưng vẫn có thể vùi trên đùi La Trạm mà ngủ, tính tình hoang dại hơn chút, thích chạy vào rừng chơi, chơi đủ rồi mới chịu quay về, có điều tính thích sạch sẽ của vật nhỏ này ngược lại không thay đổi, mỗi lần trở về trên người nhất định sẽ tinh tươm, lông xù như tuyết.

Thiếu niên rõ ràng biết mà còn hỏi, La Trạm nghiêng đầu nhìn sang, thần sắc lười biếng, mang theo chút hờ hững hỏi: "Lãng Nhi, đang chột dạ trong lòng à?"

Tô Lãng a một tiếng, mắt hạnh ngập nước, đầy mặt vô tội: "Chột dạ cái gì?"

La Trạm như cười như không: "Nghe nói, ta sắp thất sủng rồi?"

Tô Lãng: "..."

Mẹ ơi, hù chết y, còn tưởng chuyện mình mơ ước thân thể mỹ nhân bị phát hiện!

Tô Lãng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trấn định nói: "Đừng nghe bọn họ nói mò."

Lời đồn liên quan đến "thất sủng" là bọn họ vô ý nghe được trong mấy câu chuyện phiếm của mọi người khi chạy tới ôn tuyền, đây là nguyên văn những người kia nói. Còn nhiều lời bọn họ không nghe thấy, nhưng ngẫm lại cũng có thể đoán được tám chín phần mười.

Thiếu niên chớp chớp mặt, cười lấy lòng: "A Trạm đẹp như vậy, ta yêu thích còn không kịp."

Không ngờ La Trạm nghe xong con ngươi lại trầm xuống, bỗng nhiên đưa tay ôm lấy cổ thiếu niên, kéo người tới gần. Khoảng cách hai người gần đến cơ hồ mũi chạm mũi, nam nhân không vui nói: "Ngoại trừ khuôn mặt này, còn chỗ nào của Trạm lọt được vào mắt Tô thiếu gia chăng?"

Nếu là đời trước, có người dám nói lời khinh bạc bậc này với hắn, La Trạm tuyệt đối sẽ chỉnh cho kẻ đó sống không bằng chết.

Nhưng cố tình lại là tiểu hỗn đản đây, hết lần này đến lần khác dùng gương mặt vô tội kia đến khiêu khích hắn... Sống lại một đời, La Trạm hắn lẽ nào lại lâm tình cảnh buồn cười như dùng sắc hầu người?

Lẽ nào hắn ngoại trừ một trương mặt, không có thứ khác có thể khiến tên tiểu hỗn đản này lưu luyến sao?

Thực sự là nhớ tới khiến người ta muốn tức giận mà.

Sau Khi Xuyên Việt Ta Thành Kẻ Miệng Xui XẻoWhere stories live. Discover now