Chap 30: Ta đã ăn hết rồi

Start from the beginning
                                    

Không thể không nói, hứng thú của y dành cho hắn đã càng ngày càng nhiều. [ ! ]

"Nể tình viên linh đan ngươi luyện, giúp ngươi một lần là được."

Lăng Tiêu cúi người, nếu nhìn từ phía sau, gần như cả người y đều đè lên người Du Tiểu Mặc, một tay đỡ lấy cằm hắn, cách không mà độ khí.

Hình như khí này có công hiệu rất thần kì, Du Tiểu Mặc vốn đang nhắm chặt hai mắt, mí mắt đột nhiên cử động, mười giây sau mới từ từ mở ra, cảnh tượng đập thẳng vào tầm mắt hắn là một khuôn mặt phóng đại, tuy rằng rất tuấn lãng nhưng lại làm hắn hết hồn.

Toàn thân Du Tiểu Mặc run lên, đầu cố gắng tìm cách lún xuống dưới gối: "Ngươi ngươi ngươi... muốn làm gì?"Lăng Tiêu thấy hắn sợ như vậy, khóe miệng khẽ cong cong: "Vừa rồi ngươi bất tỉnh, cho nên ta độ khí cho ngươi."

"Độ khí?" Du Tiểu Mặc đột ngột cao giọng, trợn tròn mắt khó tin mà nhìn Lăng Tiêu, sau đó che miệng mình, bộ dạng như mới bị sàm sỡ, làm Lăng Tiêu thấy mà vui quá chừng.

"Ngươi phản ứng kiểu gì thế?" Y hỏi.

Du Tiểu Mặc rũ mắt, ấm ức trả lời: "Không có, không có gì."

Nói dối, Lăng Tiêu rõ ràng nhìn thấy cái vẻ mặt hắn đang hiện ra biểu lộ 'Ngươi ức hiếp ta' kia kìa, "Tiểu sư đệ, nói dối không phải là đứa trẻ ngoan nha."

Ta cũng không phải trẻ con!

Du Tiểu Mặc chép miệng, do dự một lúc mới hỏi: "Lăng sư huynh, ngươi, ngươi vừa mới, ừm, độ khí cho ta như thế nào?" Nói xong, chưa đợi Lăng Tiêu giải thích, mặt hắn đã đỏ lựng, hắn không muốn hiểu sai đâu, nhưng hai chữ độ khí này vốn đã khiến cho người ta hiểu lầm rồi mà.

Lăng Tiêu nhìn khuôn mặt hắn, cho tới khi thấy hai má Du Tiểu Mặc càng ngày càng đỏ, cảm giác sắp ứ máu tới nơi, khóe miệng y mới chầm chậm nở một nụ cười, nhẹ nhàng đáp lại: "Đương nhiên là miệng đối miệng rồi!"

Giống như một tiếng sét giữa trời quang, Du Tiểu Mặc hoàn toàn đờ đẫn, trong đầu đang chạy vòng vòng ba chữ 'Miệng đối miệng'.

Hức, nụ hôn đầu tiên của hắn, vậy mà mất thật rồi, hơn nữa còn mất cho một nam nhân!

Nét mặt của hắn thật sự làm cho Lăng Tiêu càng xem càng vui, lần đầu tiên y gặp được một người có biểu cảm phong phú như vậy đó.

Tuy rằng thấy rất buồn cười, nhưng Lăng Tiêu cũng không quên chuyện quan trọng, mở miệng hỏi: "Tiểu sư đệ, chẳng lẽ sư huynh của ngươi không nói cho ngươi biết về sự nguy hiểm của việc tiêu hao sức mạnh linh hồn sao?"

"A?" Du Tiểu Mặc ngẩng đầu, cả gương mặt chỉ có biểu lộ tủi thân và ngơ ngác, còn thiếu điều không dán lên hai hàng nước mắt nữa thôi.

Lăng Tiêu ngồi dậy, giải thích: "Nguyên nhân làm ngươi té xỉu lúc nãy là bởi vì sức mạnh linh hồn đã bị tiêu hao hết rồi, đừng có nói với ta, ngươi không phát hiện ra nha."

Vừa dứt lời, Du Tiểu Mặc lập tức nhảy dựng rồi la thất thanh: "Phải rồi, linh đan của ta."

Nói xong hắn liền nhảy khỏi giường chạy quanh tìm linh đan, Lăng Tiêu không đụng tới mấy cái bình trên bàn gỗ, y chỉ ăn đúng một viên, lúc Du Tiểu Mặc kiểm tra cũng không hề phát hiện, bởi vì thứ hắn muốn tìm không phải là đám linh đan này, mà là cái viên linh đan được hắn luyện ra cuối cùng kia.

Nhưng mặc kệ cho hắn lật tung cả căn phòng lên đều không sao tìm được.

Du Tiểu Mặc nghĩ kĩ một lát, hắn nhớ rõ, trước khi hắn ngã xuống, hình như... hình như viên linh đan kia bị hắn cầm trong tay?

Giống như trong lòng có cảm giác, Du Tiểu Mặc quay đầu lại, lập tức nhìn thấy ánh mắt đang cười của Lăng Tiêu, mang theo tí ti gian trá, còn có một chút chưa thỏa mãn.

  [ đập chết nó đi em ]

Nét mặt này, đúng là kiểu mà Du Tiểu Mặc ghét nhất, bởi vì đêm đó ở Hòa Bình trấn, lúc Lăng Tiêu nuốt hết mấy bình linh đan của hắn cũng mang nét mặt như vậy.

[ Đam mỹ, Edit ] Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phủ Nhân [ Quyển 1 ]Where stories live. Discover now