CHAP 1

19 2 3
                                    

Tôi-Kim Taehyung là ông chủ ở một tiệm bánh nhỏ đầu phố Purple. Tôi đã từng có một gia đình hạnh phúc. Nhưng đến khi tôi 9 tuổi, ba mẹ tôi chia tay.
Tôi đã có những suy nghĩ thật tệ hại, tôi là một đứa trẻ cha không thương, mẹ không yêu. Tôi đã từng được cảm nhận nó nhưng rồi tất cả đều tan biến. Họ nói họ yêu tôi rất nhiều,họ nói sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi,họ nói hay lắm có đúng không? Tôi nghĩ lại còn thấy cảm động ấy chứ. Có lẽ, tôi sẽ tin những gì ba mẹ tôi nói nếu như họ không ném tôi về với bà ngoại và không bao giờ quay trở lại. Từ đó, bà ngoại trở thành người thân duy nhất của tôi,bà là người nuôi tôi suốt 14 năm trời,không kể gian lao,khó nhọc. Nhưng,tôi sao lại có cảm giác ông trời ghét tôi nhỉ? Có phải vì tôi là một đứa trẻ nghịch ngợm không? Ông ta đã cướp đi gia đình hạnh phúc của tôi,giờ thì ông ấy còn cướp luôn người bà thân yêu của tôi nữa. Hàng xóm một phần thấy tôi đáng thương, một phần cũng quý bà tôi nên họ quyên góp tiền để tổ chức đám tang cho bà. Tất cả mọi người đều tiếc thương,ngoại trừ hai người họ - bố mẹ của tôi- hai người chắc chắn biết được chuyện này. Tôi đã từng hận họ rất nhiều. Hận họ tại sao lại đi tìm gia đình mới mà bỏ quên tôi,họ thật sự đã quên, quên mất rằng mình còn có một đứa con trai, tôi hận họ vì đến khi bà ngoại mất cũng không trở về dù chỉ một lần.

Tất nhiên,đó chỉ là 'đã từng'. Bây giờ tôi không còn hận họ nữa,hay nói thẳng ra là tôi không quan tâm nữa. Bạn biết vì sao không? Vì tôi đã có em rồi. Em là một đứa trẻ mồ côi không có ai chăm sóc.
Tôi nhặt được em vào một ngày mưa của 3 năm trước, vào ngày tổ chức đám tang của bà tôi. Tôi cứ đứng đó,ngay trước mộ của bà,không khóc, không nói. Đúng là rất kì lạ khi lúc đó tôi thật sự không có một giọt nước mắt nào,khi mà đáng lẽ ra tôi là người phải khóc nhiều nhất. Tôi cứ đứng như thế,dù có ai khuyên nhủ tôi cũng không di chuyển,có lẽ họ thấy tôi cố chấp nên cứ mặc tôi đứng đó và ra về. Tôi đứng đó đến nửa đêm,trời mưa xối xả,không hiểu lúc ấy đang nghĩ gì mà tôi lại bỏ chạy, bỏ chạy khỏi nơi đầy tang thương ấy,bỏ chạy khỏi nơi mà người bà yêu quý của tôi đang nằm.

Tôi cứ chạy trong vô định,để kệ cho mưa làm ướt hết người. Bỗng nhiên,tôi dừng lại trước một con hẻm,một con hẻm tối tăm và bốc mùi khó chịu. Tôi nghe thấy tiếng đánh đập và chửi rủa của những đứa trẻ vô gia cư, chúng đang đánh một đứa bé nhỏ hơn. Như không thể chịu đựng được những gì chúng đang làm,tôi liền dọa: "Chúng mày đang làm vậy hả?"
Vừa nói tôi vừa giơ cây gậy gỗ mà mình vừa lấy được. Bọn trẻ con hoảng sợ và chạy toán loạn,để mặc cho đứa bé đáng thương kia đang co quắp lại vì đau đớn. Em lúc đó chỉ mặc một bộ quần áo mỏng đã rách tự bao giờ. Em nằm giữa một vũng nước, rồi ngước lên nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe,một chút buồn bã xen lẫn cảm kích tôi vì đã cứu em. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi chợt bối rối đến lạ. Tôi cũng là một người tốt bụng,sao tôi có thể để em ở đây được. Vậy là tôi bế em về nhà. Bạn nghĩ em để mặc sao? Không đâu,em đúng là có giãy giụa,nhưng khổ nỗi cái sức của em đã không là gì đối với tôi rồi,vậy mà giờ em còn bị thương nữa.
" đừng quậy,anh sẽ không làm em đâu. Ngoan." - chắc có lẽ em cảm nhận được ánh mắt trấn an của tôi đi nên em để mặc cho tôi bế.

  Giờ trông hai đứa tôi y hệt như hai con chuột vậy,ai cũng ngoái lại nhìn. Về đến nhà tôi lập tức bế em vào phòng tắm với hai bộ quần áo,vì sợ em lạnh nên không dám chần chờ. Đáng lẽ tôi định tắm cho em cơ,nhưng em lại nhất quyết không chịu,hai má em hồng hồng,em của tôi lúc ấy thật đáng yêu.

Khi tắm xong,tôi với em ngồi trên ghế,lúc này tôi mới có thể nhìn kĩ em. Em gầy quá. Khuôn mặt em xanh xao,má em hóp lại. Người gầy đến nỗi chỉ cần một cơn gió nhẹ nhàng thôi là có thể đưa em đi mất. Tôi còn không dám tưởng tượng những gì em đã phải trải qua. Nhưng không sao,từ giờ đã có tôi chăm sóc cho em rồi.
"Em bao nhiêu tuổi?"- tôi hỏi em.
"Dạ, em 15 tuổi "- em rụt rè trả lời.
Ngạc nhiên thật đấy, nhìn em bé xíu như vậy khiến tôi không ngờ rằng em đã 15 tuổi .
"Vậy,tên em là gì?" - tôi hỏi tiếp.
Là Jungkook ạ" - nói đến đây,như nhớ lại chuyện gì,đôi mắt em ngập nước. Rồi từng giọt , từng giọt nước mắt rơi xuống gò má em. Tôi luống cuống dỗ dành em.
"Đừng khóc! Đừng khóc! Em chưa ăn gì có đúng không? Đợi anh một chút”
Chợt nhớ ra em vẫn chưa ăn gì,chắc là em đói lắm. Tôi vội chạy xuống nhà làm tạm cơm cho em ăn. Nhìn em ăn đến vui vẻ,lòng tôi thắt lại. Em bỗng nhiên dừng lại rồi ngước lên hỏi tôi:
"À... Em quên mất chưa hỏi,anh tên là gì ạ?"
"Anh tên là Kim TaeHyung." Tôi vừa nói vừa cười .
"Uhm...Cảm ơn anh vừa nãy cứu em khỏi những đứa trẻ đó."- em vừa nói vừa cúi đầu xấu hổ.
"Không đâu,anh thấy khó chịu những chúng làm thôi" - tôi nói

Ăn cơm xong tôi dắt em lên phòng để bôi thuốc,nhìn những vết bầm tím trên người em mà tôi xót xa,vừa bôi tôi vừa thổi nhẹ vào vết bầm,em cứ cười mãi thôi,cả căn nhà bỗng chốc đầy tiếng cười,ấm áp đến lạ thường. Bôi thuốc xong thì cũng đã gần sáng,chúng tôi vội lên giường nằm ngủ với tâm trạng khác nhau: vui vẻ khi mình có một cái tên;một chút buồn bã vì người bà đã ra đi,nhưng tôi chắc chắn rằng cả hai chúng tôi đều hồi hộp khi nghĩ tới ngày mai. Tôi dường như đã quên bớt đi cái đau buồn,mất mát khi bà mất,chỉ còn lại một chút trống vắng. 'Từ giờ tôi đã có em ở bên rồi. Phải không em?'

[Vkook×short fic] Rain(drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ