Chương 5.

4.6K 68 2
                                    

“Vũ, anh xem, tiệm cafe này trang

hoàng thật ấm áp!”.

“Ừm”. Anh nhấp một ngụm cafe

Cappuchino thơm nức. “Cafe cũng

rất ngon”.

“Vũ, tương lai em cũng muốn mở

một tiệm cafe như vậy, gọi là Tâm Vũ

đi?”.

“Vì sao muốn đặt là Tâm Vũ?”.

“Mưa trong lòng, thật thơ mộng

nha!”.

“Hì”. Anh không xác định cô nói “Vũ”

rốt cuộc là Vũ (tên anh) hay là Vũ

(mưa), nhưng cũng không hỏi lại.

“Tốt, nếu em không than mệt”.

“Làm sao có thể? Làm chuyện mình

thích, dù thế nào cũng không thấy

mệt, nếu thật sự ứng phó không nổi,

anh sẽ nghỉ việc đến phụ em, được

không?”. Cô nói hưng trí bừng bừng,

khuôn mặt nhỏ nhắn tỏa sáng xinh

đẹp động lòng người.

Anh miết mắt liếc 1 cái. “Học 7 năm

y khoa ra, kết quả lại nói anh đến

bán cafe cho em, em này tính sao

mà hay vậy? Thực đáng đánh đòn!”.

“Em cũng đâu phải con buôn, tiền

đủ dùng thì tốt rồi, kiếm nhiều mà

làm gì? Em lại không trông cậy anh

kiếm sơn hào hải vị, cao ốc mỹ trạch

gì nuôi em”.

Mơ ước của cô rất bình thường, chỉ

cần 1 tiệm cafe nho nhỏ, bên người

bạn tri tâm là anh, cùng chung tay

xây đắp giấc mộng của họ, là toàn

bộ những gì cô muốn.

Anh rốt cuộc chừng nào mới cầu hôn

em đây?

Cô thở dài thườn thượt trong lòng.

.

.

.

“Đồ ngốc…”. Tiếng thở dài còn vương

ở đầu lưỡi, cô mở mắt, từ trong

mộng tỉnh lại.

Đoạn đối thoại này từng tồn tại

chân thật, nay với cô mà nói, lại như

giấc mơ rất xa xăm.

Không đợi lời cầu hôn của anh, cô

đã nói chia tay trước, khi bên nhau

vẽ ra biết bao mộng ước con trẻ, bây

giờ hồi tưởng lại, chỉ 1 giấc mộng

Nhật Ký Chia Tay- Diệp Lạc Vô Tâm(full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ