sáu

561 70 19
                                    


a/n: không biết sẽ giữ cái tần suất đăng truyện như thế này được bao lâu, cơ mà... sắp thi học kì rồi ;A;

.

Người ta bảo không ai sống thiếu não được.

Tôi sẽ chỉ họ Eutass Kid và đồng đội của hắn.

Vào ngày hôm ấy, khi trố mắt nhìn một vật thể lạ mà quen trồi lên khỏi mặt nước qua một cái mặt nạ đã bị bít kín dango, Killer tự hỏi có khi nào đến một kẻ sống lỗi không điểm dừng, chỉ thua mỗi con tác giả, như Eutass Kid mà ông trời cũng không nỡ lòng nào nhắm mắt gạt qua?

  Nhưng rồi sau khi nghĩ lại về độ ngu đến nỗi cần được loại bỏ khỏi thế giới này của bạn mình, gã vẩy tay dứt khoát như vừa muốn xua tan đi cái suy nghĩ hoang đường và kibi-dango dính trên mặt nạ.

Bỗng cánh cửa trên boong tàu ngầm bật mở, đàn em của Killer nhìn gã như muốn đợi chỉ thị để nhất bề xông lên, gã chỉ dán mắt vào thân ảnh vừa mới bước ra khỏi cánh cửa vẫn còn vẩn nước.

Dáng dẻ mảnh khảnh, thư sinh, mặc bộ jump-suit trắng toát rộng thùng thình, đầu đội một chiếc mũ chùm tai có con chim cánh cụt bằng bông màu hồng và xanh lá cây nhỏ xíu ở chóp, trông kẻ đó nhìn góc nào cũng không ra vẻ là một tay chân của gã hải tặc Tử Thần Trafalgar Law mà người ta vẫn đồn đoán. Killer tự hỏi có khi nào cả cái băng hải tặc của Law cũng ăn mặc lố bịch như hắn không?

Nhận thấy có vẻ như ngoài gã thuyền trưởng ra thì thuộc hạ của hắn dường như không máu mặt là bao, thậm chí còn gầy nhom và yếu ớt như thế kia, Killer giơ một tay lên để ngầm ra lệnh cho đám đàn em đừng xông lên gây hấn, thay vào đó chính gã sẽ qua nói chuyện phải trái. Gã nghĩ rằng cuộc chiến này chắc sẽ không dễ để phân định thắng thua.

Bằng một bước nhảy uyển chuyển, gã tóc vàng nhanh chóng đặt chân được lên bề mặt sắt ướt sũng nước biển của chiếc tàu ngầm, mặt nghiêng về phía tên dáng dấp thư sinh kia. Cậu tỏ vẻ không ngạc nhiên là mấy, ngoài việc khẽ nhếch một bên lông mày lên, nhìn gã đầy hiếu kì.

Đôi ủng của Killer nhanh chóng giậm từng bước về phía cậu nhóc kia, coi bộ muốn tỏ ra uy áp nhưng có vẻ không khiến cho tấm thân kia chuyển động là mấy.

Gã cứ đi bình thản như thế, mang theo một sát khí tỏa rõ, phăm phăm bước đến trước mặt cậu nhóc cánh cụt, nhìn xuống.

Cậu ra thấp hơn gã khoảng gần một cái đầu, mặt cũng không ngẩng lên, chỉ lấp ló qua vành mũ hai con mắt khẽ nhíu mày như muốn hỏi gã đến đây làm gì.

- Cho ta gặp Trafalgar Law!

- Lí do?

Cậu nghiêng đầu, để lộ phần cổ không được bộ jump-suit bao bọc, để nắng khẽ rải lên đấy, cùng với giọng nói tuy chỉ vỏn vẹn vài từ, nhưng bằng một cách nào đó vẫn khiến Killer thấy nóng rực nơi yết hầu. Gã tự trấn an mình là kẻ thù không có gì nguy hiểm cả đâu, chỉ là do hắn nghĩ bóng nghĩ gió thôi.

- Vì...

Nhưng gã đã lầm.

- Khoan đã nào...

Cậu trai kia bỗng chặn họng hắn bất ngờ, và cũng thật khó tin làm sao khi Killer cũng bất giác im bặt sau tiếng can ngăn không rõ đầu đuôi của người trước mặt. Chưa kịp hỏi lí do, gã đã thấy bàn tay mảnh khảnh của cậu ta đưa lên đến gần mặt gã, đồng thời cũng hướng mặt cậu dí sát vào cái mặt nạ sắt.

Ủa? Gì thế này? Killer bỗng nhận ra bản thân hắn bằng một cách nào đó đang xảy ra những triệu chứng giống hệt tên thuyền trưởng khi gặp Trafalgar Law.

Lây cúm rồi chăng?!

Penguin không nói không rằng, chỉ nhẹ tay bốc cái miếng kibi-dango còn sót lại vẫn dính trên mặt nạ gã nãy giờ, cười khúc khích vu vơ một chút rồi bỏ tọt vào miệng, vừa chóp chép nhai vừa đảo mắt.

- Hmn... ngon đấy!

Killer nhận ra gã đã lầm to rồi! Cái băng hải tặc Heart này, rất cả từ thuyền viên cho tới thuyền trưởng, kẻ nào cũng như kẻ nào!
Nguy hiểm chết người!!!























KidLaw || dustWhere stories live. Discover now