chương 1

10 1 0
                                    


' bác sĩ bạch,khẩn khẩn cấp người kia bị trúng đạn gần tim' y tá nữ vừa đẩy xe qua cho người đàn ông chỉ hương phòng cấp cứu vừa rồi vội vàng chạy hướng phòng làm việc của vị nữ bác sĩ họ bạch kia,cô y tá vừa chạy tới thì hoảng hốt gọi.

'không gấp' vị nữ bác sĩ trẻ tuổi kia vẫn một mực ngồi thưởng thức món sushi do đích thân huynh trưởng làm cho mình vừa lạnh nhạt ảm đạm nói :'bác sĩ bạch người kia hình như sắp chết' cô y tá lau mồ hôi trên trán cao vừa đủ vừa nhìn chằm chằm cô.

'ừm' cô chỉ ừ một tiếng rồi uống ly trà hồng đào mà huynh trưởng vừa mới chuẩn bị cùng món sushi kia rồi mặc áo blouse của mình rồi đi đến phòng cấp cứu,vừa đi cô ý tá vừa đưa từng y phục phẩu thuật cho cô để cô mặc từng cái một,đến phòng phẩu thuật cô nhớ tới gì đó thì hỏi 'hôm nay là ngày mấy'

Cô y tá lau mồ hôi,thần a bệnh nhân là sắp chết rồi mà bác sĩ bạch vẫn còn có thời gian hỏi ngày với cô a,thiên cứu mạng nghĩ vậy nhưng miệng vẫn đáp 'ngày 15 rồi' cô chỉ nghe một tiếng ừ rồi bước đến của phòng phẩu thuật.

24 tiếng sau đó....

Cô một thân mệt mỏi bẻ cổ bước ra ngoài,thầm than 'thật là mệt' sau đấy có một cậu thanh niên đi đến 'anh ấy sao rồi thưa bác sĩ'

'không sao rồi' sau đó cô đi thẳng một đường về phòng làm việc.cô thu xếp ít đồ rồi cầm về nhà,

Về tới nhà cô lết thân xác của mình lên phòng rồi chuẩn bị tắm rồi ngủ.theo thói quen cô chuẩn bị bồn nước to lớn có thể chưa đựng được ba người,chuẩn bị rượu vang cô bước vào bồn tắm,nằm trong bồn tắm cô suy nghĩ về quá khứ của mình.Cô là bạch linh,tiểu thư bạch gia,cô có một huynh trưởng và một ông bố lạnh nhat yêu chiều vợ và thương yêu con cái cô có một người mẹ đáng yêu nhưng phúc hắc quá là xứng đôi với papa huynh trưởng yêu thương cưng chiều cô,hiện tại đã là đại boss của bạch thị còn papa và mami cô à đã bay đi tứ lung tung trên trái đất du ngoạn rồi.thân là con gái cuat họ lại không yêu thích một ngành nào cho hợp lí của gia đình,nói chung là cô cực là tùy hướng năm 10 cô đã ở trường havad tốt nghiệm rồi chicago,và nhiều trường khác nữa,cô có bằng luật sư,kinh tế,bác sĩ và kiến trúc sư,nhà thiết kế đại khái là mỗi thứ cô học một ít,tính cô khá lạ lùng và lãnh đạm giống papa,hiện tại cô vừa tròn 18 tuổi hiện là một bác sĩ của bạch thị tuy nói nhỏ tuổi không già dặn nhưng nếu người mà chuẩn bị vào quỷ môn quan thì cô vớt về cũng được lắm.cô từng là một doanh nhân thành đạt kiếm tiền ăn chơi trác tán lắm đó.ừ còn chưa nói đến cô còn là sát thủ Emilly của hàng đầu thế giới trừ ông sư phụ tính trẻ con và huynh trưởng bạch lăng biết thì chỉ có quỷ mới biết...ế ế cô còn quên một người,vị huynh đài ái mộ kia của cô cao nhậm.hôm nay cũng là ngày cuối cô làm ở bệnh viện bạch thị vì hôm sau huynh trưởng triệu tập cô đến làm boss của bạch thị rồi,người cô cứu cũng có phận đạp zai lắm nhưng cô nhìn zai đạp huynh trưởng cũng đã quen nên cũng không đạp lắm...trở lại thực tại.

Cô nhắm mắt dưỡng thần một lúc thì nước cũng đã lạnh cô cầm khăn tắm quắn người lâu sạch sẽ nước trên người rồi mặt bộ đồ pijama hoa lavender lên người.khăn lớn lâu tóc dài màu đỏ rượu tự nhiên của cô (màu tóc di chuyền từ mẹ) đang lau thì bỗng từ trên cửa sổ phòng ngủ có một hắc y nhân,hắn ta nhảy vào từ cửa sổ rồi đừng đấy chờ cô.sát khí của hắn tỏa ra cô đây cũng cảm thấy rõ ràng lắm.

Cô thiết kế một cửa sổ sáp đất nhìn nguy hiểm nhưng cô tiện bề chấp hành nhiệm vụ của sư phụ giao cho,cô vuốt tóc đi lại bên cạnh hắc y nhân kia 'chà chà là ta quên đóng cửa sổ để ngươi có cơ hội tiến vào rồi,tiếp chiêu' cô vừa nói tay vừa rút lại quăn đi cái khăn vừa lau tóc dài vào mặt hắn y nhân,hắn bắt được khăn rồi cầm súng lục định bắn cô,cô hất chân dài đạp thẳng hắn ra sau.cây súng rớt vào tay cô cô nhắm ngay mi tâm của hắn mà bắn 'đùng' tan sát nghe con rồi cô quẵn hắn ra kia cầm cò thổi vài người vào thu dọn đống hỗn độn,cô đi tới cửa sổ đứng đó như mọi khi bỗng chân đạp trúng cái khăn ướt mà cô vừa lau tóc vậy là cô bị rơi tự do từ tần trên cao nhất,tầng một trăm của tòa nhà.tàn đời. 


Ngàn năm khuynh thếWhere stories live. Discover now