- Chạy đi, mau chạy khỏi đây.
Người phụ nữ tầm khoảng 30 tuổi đang cố thúc giục chàng trai nằm trên giường bỏ chạy.
- Em không chạy...nếu chạy...chị sẽ bị đau.
Phác Chí Mẫn mếu máo bò dậy, cậu không muốn chị cậu bị đau tí nào. Cậu nghe lời chủ nhân chỉ cần nằm im ở đây.
- Đừng tin lời tên khốn đó, chạy đi, chị bảo vệ em.
Cô cố kéo đứa em ngốc chạy đi, nhưng thật khó khăn để trốn khỏi cái khách sạn to lớn chết tiệt này. Khắp nơi đều có bảo vệ và vệ sĩ canh gác.
Hết cách đành tóm lấy hai tên nhân viên vệ sinh phòng, đánh ngất hắn rồi dùng trang phục vận lên cho Chí Mẫn và cô. Cả quá trình Chí Mẫn chỉ biết cúi đầu nghe theo.
Vì không thể một phát trốn việc, nên cả hai giả vờ quét dọn ở các phòng tiếp theo, từ từ đi xuống tầng trệt rồi thoát ra. Kế hoạch của Trí Nghiên chính là vậy.
Nhân viên đại sảnh cúi đầu chào đón vị tổng tài kiêm luôn chủ của cái khách sạn này. Mái tóc ướt mồ hôi, cà vạt đã cởi, vẻ mặt không chút biểu cảm lướt qua mấy nhân viên tận tình chào đón.
- Dạ đã chuẩn bị ở phòng 469. Mời chủ tịch
Nhận lấy chìa khóa rồi thô bạo mở thang máy, kể cả động tác nhấn số lầu cũng dùng lực mạnh. Cảm giác khó chịu cùng khô lưỡi miệng làm hắn cáu gắt. Bất quá nghĩ đến chút nữa bàn tay thon dài có thể dạo chơi trên tấm lưng trơn mịn cùng cánh mông cong vểnh khiến hắn bớt bực bội một chút.
Tra chìa khóa vào ổ thì phát hiện phòng không hề khóa, căn phòng trống trơn. Lửa giận của Trịnh Hạo Thạc bùng cháy, chắc chắn có kẻ giở trò với đồ chơi của gã.
Mà người khiến Chí Mẫn đi theo có mỗi chị cậu.
Cước bộ nhanh chóng chuyển đến phòng camera giám sát, ngoại trừ thấy cảnh cậu cùng chị chạy về một phía cùng với hơn 5 phút hai tên nhân viên dọn vệ sinh đột nhiên mất khỏi camera
Nhìn đồng hồ hiện tại,tính thời gian, Trịnh Hạo Thạc không còn nao núng mà cười đểu một cái.
- Xem ra, tối nay phải tìm con mồi rồi
Tưởng có thể thoát khỏi tôi sao, xin lỗi em Chí Mẫn, tôi đánh hơi được em đang ở đâu.
Bỏ cái cáu gắt xuống, gã chuyển sang thong thả đi thăm thú từng nơi trong khách sạn. Nhân viên khách sạn đều mặc đồng phục giống nhau, đeo cả khẩu trang.
Bất quá đồ chơi của gã có hương thơm.
Trí Nghiên và Chí Mẫn đã xuống đến sảnh thì có thông báo phải ở lại báo cáo công việc hôm nay cho quản lí, một đám người mặc đồ vệ sinh trắng cùng mang ủng xếp một hàng dài.
Từ phía trên vốn gã đã thấy được rồi, nhưng vẫn vui vẻ đi theo đoàn người đầy bụi bặm chen chút vào trong căn phòng.
- Các cậu cứ báo cáo, tôi xem đồng phục một chút.
Gã đi lướt qua từng người, lúc ở chỗ Chí Mẫn còn cố tình dừng lại ngửi vào gáy cổ cậu một cái.
Thật thơm, thật khiến gã thích thú mà.
- Trong đám người này, ai là Phác Chí Mẫn, giơ tay.
Vệ sĩ của gã nhiều chuyện bung ra một câu, khiến gã bực bội, gã còn muốn chơi trốn tìm mà.
- Không cần giơ tay.- Dứt lời, gã đưa tay vào túi, dùng ngón cái đẩy công tắc lên mức cao nhất.
Lập tức trong đám người mặc đồng phục vệ sinh, có một người khụy gối. Chí Mẫn khổ sở chịu đựng thứ trong mông mình đang không ngừng chạm lên điểm sâu nhất.
- A...ưm..
- Bắt em ấy lại. Cả con ả này nữa.
Trí Nghiên bị trói, còn Chí Mẫn hai tay bị cột ra phía sau, quỳ ở trước mặt hắn, bàn tay to dài đầy những gân tay cùng vết chai sần nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên
- Nói anh nghe, tại sao lại không nằm ở đây ?
- Chị...chị hai...kêu em chạy đi...kéo tay em nói chạy.
- Ngoan lắm.
Hắn cúi xuống gáy cổ của cậu, cắn nhẹ nhưng lại kéo một mảng đỏ ửng. Trí Nghiên tức giận quát
- Đồ khốn, mài đã dạy hư em tao. Chắc chắn mày đã đánh đập để nó nghe lời
- Đừng có nói vậy... là em ấy nghe lời tôi- Xoay mặt Chí Mẫn về phía chị cậu- Nói xem, anh có đánh em không ?
- Dạ không có- Chí Mẫn cười tít mắt- Chủ nhân rất thương em, còn thường cho em ăn.
Trí Nghiên nghẹn ngào trong nước mắt, đứa em của cô bị chậm phát triển, thể xác tuy đã 25 tuổi nhưng tâm hồn giống như trẻ con, thấy kẹo ngọt cùng dịu dàng liền lập tức nghe theo.
- Các cậu ra ngoài, cô Diệp phiền cô ở lại cùng ả ta.
Đám vệ sĩ ra ngoài, để lại Trí Nghiên cùng cô vệ sĩ duy nhất của hắn ở lại. Cởi trói cho Chí Mẫn, hắn nháy mắt ra lệnh cho nữ vệ sĩ bắt đầu đánh Trí Nghiên.
Tiếng hét đầu tiên của Trí Nghiên thành công làm cho Chí Mẫn tự động cởi đi áo.Khuôn mặt bắt đầu phiếm hồng.
- CHÍ MẪN ĐỪNG CÓ TỰ CỞI ÁO...ĐÊ TIỆN, MÀY ĐỊNH LÀM GÌ EM TAO...A..
Tiếng hét thứ hai thì Chí Mẫn đã ngoan ngoãn rướn người lên cao, tự động áp sát cơ thể vào gã, cầm lấy một bên tay gã đưa vào trong quần của cậu.
- Chị thấy chưa....Là em ấy tự động, ngoan ngoãn như một con mèo.- Vuốt ve thắt lưng cùng vòng eo mảnh khảnh của Chí Mẫn, mũi cũng ở trên cổ cậu cọ cọ, vẻ mặt vô lại cười cợt-Chí Mẫn xinh đẹp thế này, chị có thích nhìn em ấy rên rỉ vặn vẹo không.
- Vô sỉ, mày muốn giết, muốn đánh thì cứ nhắm vào tao.
- Trói ả ta vào ghế, dán miệng ả ta lại, sau đó cô có thể ra ngoài
Trí Nghiên bị bắt trói vào cái ghế cao trong phòng. Ngay khi nữ vệ sĩ vừa đóng cửa,gã bắt đầu mặc kệ tiếng kêu bị chặn lại của Trí Nghiên, bắt đầu giở lối đồi bại.
![[Threeshots] Animal](https://img.wattpad.com/cover/168653053-64-k213992.jpg)