Đầu đông từng đợt gió Đông Bắc tràn về hành hạ con người ta bằng cái rét thấu da thịt. Bích Nguyệt kéo cao phéc-mơ-tuya của chiếc áo gió, xỏ chân vào đôi giày bước ra ngoài. Cô bước một mình trong công viên, thi thoảng đạp lên lá khô còn vương trên đường. Đôi mắt cô vô định nhìn xung quanh như muốn kiếm tìm bóng dáng của người con trai ấy...Người mà có lẽ mãi mãi chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại.
Bích Nguyệt đứng quán coffee mà vẫn thường hay lui tới như một phép lập trình anh đã tạo nên cho cô. Tay nắm cửa lạnh ngắt làm cô ý thức được mọi thứ đang diễn ra xung quanh.
Ting...ting...tiếng chuông nhỏ rung lên...~
Cô chọn một góc nhỏ trên lầu hai của quán, lấy laptop ra bắt đầu làm việc. Công việc thường ngày cũng không bận rộn cho lắm, cô chọn nó vì sở thích của mình, viết cho mọi người.
"Chị muốn gọi gì ạ?" Nhân viên của quán đến.
"Nhân viên mới à?" Vừa hỏi Bích Nguyệt vừa nhận lấy menu từ tay nhân viên.
Cô nhìn một lượt hết cuốn menu rồi đần người nhìn vào tên loại thức uống cuối menu: Blue mountain. Cô đã thử hết cả menu mất lần rồi, nhưng chưa một lần thử gọi một tách coffee ấy.
YOU ARE READING
~Nhớ~
Short StoryChưa ai nói với tôi rằng niềm vui làm nên cuộc sống, nhưng lại có người từng nói với tôi rằng từ mất mát, đau thương mới tạo nên cuộc sống. Và tôi thấy rất đúng, vì... chỉ sau những mất mát, đau thương ấy, con người ta mới có thể hiểu cuộc sống có n...