r/nosleep
u/thespecialblank (2.8k points - 1 gold)
Gigi, nàng thơ ở tiệm cà phê
(Ai cũng bảo nosleep là kinh dị thì thử qua 1 loại nosleep mới này xem sao.)
Link:
Tôi vẫn nhớ rõ mọi chuyện như thể nó mới tự hôm qua. Em khoác chiếc váy xòe màu trắng, đứng bên lề đường. Đôi mắt xám xuyên qua bầu trời đêm, nhìn thẳng về phía tôi. Dòng xe lướt qua lướt lại đằng sau em và gió thổi bồng tóc em tựa như cây sồi lúc trời nổi bão. Nụ cười trầm buồn ấy. Cũng đúng thôi vì tôi vừa nói lời chia tay với em.
"Sẽ thật nực cười." Em buồn bã nói. "Sẽ thật nực cười nếu anh tỉnh giấc trong vài năm tới và nhận ra một số thứ đã thay đổi."
"Ý em là sao?"
"Kiểu như anh chợt nhận ra anh sẽ không thể yêu ai như anh đã từng yêu em. Và anh sẽ vô cùng hối tiếc về mối tơ duyên mà anh đã bỏ lỡ."
Rồi em lùi bước.
"Em định làm g-"
Hòa lẫn vào dòng xe cộ.
"Đáng lẽ ra chúng ta nên ở bên nhau."
Và ở khắp mọi nơi...
________________________________________
Tôi đến từ phía Tây, từ một ngôi làng nhỏ cách Ballarat không xa. Với khát khao trở thành một kỹ sư có mức lương cao, tôi buộc lòng phải chuyển tới thành phố Melbourne. Và ở đây, tôi đã gặp em, Giada hay với cái tên thân mến Gigi, vào lúc tôi cô đơn và chân ướt chân ráo giữa chốn đô thị nhộn nhịp này.
Ở trung tâm thành phố này, quả là khó để tìm một người bạn. Mọi người sống quá vội vã, chuyên tâm vào guồng quay công việc mà chẳng để tâm đến xung quanh. Trong suốt vài tháng, tôi đã sống một mình mà chẳng tâm sự với một ai. Những người đồng nghiệp ấy cũng chỉ đơn giản là những người làm việc cùng tôi, không hơn không kém. Họ không muốn chia sẻ cuộc sống cá nhân của mình để ảnh hưởng tới công việc. Và đôi lúc, tôi buộc thừa nhận với chính mình rằng tôi đang chết dần chết mòn trong sự cô đơn.
Và em đã đến, mang một làn gió mới thổi vào cuộc sống vô vị của tôi.
Em làm công việc pha chế cà phê ở một quán ven đường nhỏ. Tôi vẫn nhớ hôm tôi gặp em, ấy là một ngày đẹp trời. Em buộc tóc mình bằng một chiếc khăn hoa. Em đang khéo léo vẽ những hình nghệ thuật trên những cốc cappucinos với đôi tay có phần thô kệch. "Anh muốn dùng gì ạ?" Em hét át đi tiếng ồn của máy pha cà phê.
"Một tách double espresso, cảm ơn!" Tôi cố gắng nói to nhất có thể.
"Dạ?" Em hỏi lại.
"Một tách double espresso!" Tôi hét lên.
Em ấn nút để giảm lượng chất tạo váng đi chút. "Nó còn được gọi là Doppio. Tôi biết là anh cũng chả quan tâm đâu nhưng ông chủ chỗ tôi cứ bắt phải nói thế với từng khách hàng tới đây."
"Tại sao...?" Tôi hỏi em. "Cà phê cũng chỉ là cà phê thôi mà."
"Ờ hớ," Em đáp lại. "Chủ ngu cũng chỉ là chủ ngu thôi mà."
YOU ARE READING
All about Reddit
Mystery / Thrillercũng là lượn lờ facebook thôi :v mỗi bài sẽ có hast tag thể loại ngay khi các bạn bắt đầu đọc. Nhìn hast tag để lựa chọn thể loại yêu thích của mình nhé :D thanks for reading
