Nói quên là quên

13 0 0
                                    

Chuyện 2 người.Không có mở đầu, end không phải là kết.Vì không biết bắt đầu từ đâu cũng như không biết thế nào thì được coi là một kết thúc.


[PHẦN 1]

"Ở bên em lúc nào cũng có thể nhắc chị nhớ tới người yêu cũ sao?"

"Không gặp nhau vài tháng và gặp người khác rồi em sẽ quên chị thôi."

"Chị nghĩ nói quên là quên được sao?"

...

Tôi ôm như muốn bao trọn lấy chị trong vòng tay mình. Cái ôm này lâu hơn mọi khi, cảm nhận tín hiệu của người kia nhưng lần này tôi ích kỷ không để chị buông sớm như thế nữa...

- Chúng ta...rời xa nhau nhau nhé. Sớm muộn ngày này cũng xảy ra, và có lẽ...đến lúc rồi.

- ...

- Em không muốn nghe câu tạm biệt nên thường trốn tránh. Mỗi lần chị nói đẩy em ra là một lần đau, lúc ấy em không chịu được...Điều chị chưa làm được, điều em không thể chịu được, giờ em có thể rồi...

- ...Ừm được thôi....Thế sẽ tốt cho em.

Tôi lại nhói lòng. Chuẩn bị sẵn tinh thần rồi mà vẫn không khá hơn chút nào, nhiều lúc chỉ muốn giận chị vì có thể lý trí đến thế, lúc nào miệng cũng treo câu "tốt cho em" làm tôi phát bực! Mà cuối cùng có giận được đâu.

Và chúng tôi tạm biệt nhau. Nở nụ cười, có lẽ là cuối cùng ....trong hoàn cảnh hay với tư cách gì, cũng không biết gọi tên như thế nào nữa...

[PHẦN 2]

Em biết chị vẫn xem story của em. Nếu em không đăng gì có khi chị lại nghĩ em không ổn mất, nên em đã chụp rất nhiều ảnh, tích đủ để có thể đăng dần đến lúc ấy cũng có khi chưa hết ấy chứ :))

Tình trạng của mình, có người đã biết có người không, tôi cũng không hề muốn cả đời mờ nhạt (cũng không nhạt lắm nhưng không phải KOL lmao) phút chốc lại nổi sóng công chúng nho nhỏ xung quanh mình. Thế nên cập nhật những khoảnh khắc lạc quan nhất có thể. Tuy vậy, để đề phòng leak tin, tôi ẩn tất cả cập nhật đối với chị.

Tôi đưa cả tài khoản MXH cho con bạn để nó "trực" giúp tôi nhiều ngày. Xin lỗi bạn, vất vả cho bạn nhưng có thể lợi dụng lúc này mà không bị oán trách hihi.

...

Dạo ấy em trả lời inbox ngoan ngoãn đến lạ. Giọng điệu đúng như chị yêu cầu trước đây nhưng sao bây giờ vẫn không thoải mái, cảm giác như những mối quan hệ xã giao khác.. À cũng phải. Nên thế. Đó là điều cả 2 muốn cơ mà...

[Flashback]

- Hey đừng xoa đầu em!

- Hứ! Không thích thì thôi đây từ nay không thèm động vào nữa. - Chị chờ hoài không thấy đối phương có động thái ăn năn dỗ dành liền ra vẻ phủi sạch những sợi tóc vướng trong tay mình như thể sợ người ta không nhìn thấy.

...

[PHẦN 3]

Trước đây vì chị sắp rời đi nên không muốn một mối quan hệ hợp rồi tan, rồi chắc mẩm sau khi chị đi em sẽ sớm quên chị thôi. Và chị sẽ gặp một người khác, sẽ không yêu người ta ít hơn phần tình cảm mình được nhận. Còn bây giờ cũng không còn lý do để chị ở lại.

Haha em sẽ cười chị vì chị chỉ toàn biện minh cho mình thôi đúng không! "Nếu thực sự muốn sẽ tìm cách, còn nếu không sẽ tìm lý do." Em đã nói thế mà. Chị vẫn ra đi dù có em hay không...

Em nói em nhắc chị nhớ đến bạn trai cũ mỗi khi đi cùng em đúng không? Phải, chị thừa nhận. Đi ăn với em, chị nhớ ra mình cũng từng đi ăn với anh ta vui vẻ như thế nào ở đây; đi xem phim với em, chị nhớ lại lý do một quãng thời gian trước đây mình thường đi xem phim;...

Nhưng hiện tại, ở một đất nước xa lạ, không đi những nơi quen thuộc, thói quen cũng thay đổi ít nhiều, hầu như mọi lúc chị đều có thể nhớ đến một người, một người không phải người yêu cũ, một người yêu chị trong suốt thời gian quý giá nhất của cuộc đời, thể hiện tình cảm ấy vô cùng chân thật và sâu đậm, mà lại chưa từng chính thức nói từ "yêu", một người nói thích chị, nói rất thích chị nhiều lần,...vì người ấy sợ, chị cũng sợ từ ấy, một từ lãng mạn nhất, ngọt ngào nhất nhưng có thể biến thành gông cùm. Chị nhớ đến những món cùng nhau ăn, những nơi cùng nhau đi qua, những hành động bất thình lình, những đoạn hội thoại hài hước, sến sẩm, gây bực thỉnh thoảng cũng xàm xí thiếu muối nữa. Chị nhớ đến khi đi cùng người khác, khi ở một mình, ngay cả khi không có gì tác động, chỉ đột nhiên lại nhớ đến...

"Chị nghĩ nói quên là quên được sao?"

...

Em dám đứng trước mặt chị bày tỏ,...mà lại hèn nhát kết thúc lại qua những dòng chữ vậy sao?

...

END

Đôi chút tự sự

Vốn muốn viết câu chuyện này thành một tiểu thuyết ngắn, một kịch bản phim hay tương đương vậy...rất nhiều lần. Nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Đâu là kết thúc? Trang cuối cũng đã thật sự là kết thúc của câu chuyện này chưa? Cũng không biết làm thế nào để thành hình một truyện, "hoàn chỉnh"...

Vậy nên có lẽ sẽ rất khó hiểu được toàn bộ chuyện gì đang diễn ra với các nhân vật. Nhưng chỉ còn những đoạn này, trong đống câu chữ khó hiểu của bản thân, là có vẻ có logic thông thường.

Giống như, 3 phần kia...là một bức tranh "tương đối hoàn chỉnh" về tâm tư các nhân vật, trong bức tranh lớn của câu chuyện..

Nói quên là quên - Tập truyện ngắnМесто, где живут истории. Откройте их для себя