Chap 8: Nỗi lòng của Chí Hoành

Bắt đầu từ đầu
                                    

_ A, em quên nói cho anh Nguyên Nguyên phải nhập viện, mà em lo các thủ tục cho cậu ấy nên em quên luôn ý mà. Dù sao em cũng đã hứa với bác gái là phải chăm sóc Nguyên Nguyên cho tốt nên....hì..hì ông xã đừng giận nghen, mà sao anh ở đây?- Chí Hoành chột dạ nhìn Thiên Tỷ cười trừ.

- Ừ, chờ em chắc anh thành ông già tuyết luôn quá. Anh gọi điện cho chị Tâm Băng mới biết được Nguyên Nguyên nhập viện nên tới đây thăm cậu ấy. Nguyên Nguyên sao rồi?

_ À, không sao nữa rồi, chị tiểu Băng giáo huấn cho cậu ta một trận rồi...

''.....''

_ Ở bên kia, nhanh lên, tìm thấy không, sao có một thằng nhóc mà cũng làm không xong. Tìm không được thì đừng về gặp cô chủ.....

   Hai người đang trao đổi câu chuyện thì một tiếng kêu lớn của bọn chúng làm hai người sực tỉnh. Nhớ đến tình cảnh lúc này, cả hai không khỏi lấy làm lạ. Thiên Tỷ nhoài người ra sau bức tường xem xét tình hình. ''Có vẻ như chúng ta cắt đuôi được bọn chúng rồi''. Anh nói với cậu nhưng lại chợt nhận thấy Chí Hoành đang trầm tư suy nghĩ.

_ Hoành, em đắc tội với ai sao?

_ Không có a, sao anh hỏi vậy?- Chí Hoành hơi hơi ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn Thiên Tỷ, trong lòng thầm có tính toán.

_ Ừm, chỉ là anh thấy lạ thôi, em không đắc tội với ai tại sao bọn chúng lại muốn bắt em. Còn nữa cô chủ trong lời bọn chúng nói là ai nhỉ.....?

_ Em nghĩ..em biết là ai làm rồi - Chí Hoành chợt lên tiếng.

_ Ai?- Anh hỏi

_ Trịnh Gia Hân...

_ Ai cơ?- Anh hỏi lại

_ Trịnh Gia Hân

_ Em có chắc không? Hoành Hoành?

_ Sao vậy...anh quen cô ta sao, lúc nãy em hỏi anh anh nói không quen cơ mà - Chí Hoành biết Thiên Tỷ đã mắc câu liền hỏi vặn lại.

_ À....ừ...thì - Thiên Tỷ ấp úng

_ Nói đi..anh và cô ta là quan hệ như thế nào?

_ Hoành Hoành, đừng đổ oan cho anh mà. Anh và Trịnh Gia hân không có gì hết, chỉ là cô ta là vị hôn thê của anh họ anh mà thôi - thiên tỷ đau khổ giải thích.

_ Anh họ anh, anh nói cô ta là vị hôn thê của anh họ anh. Vậy anh họ anh là ai?

_ Là Vương Tuấn Khải - Thiên Tỷ cũng giật mình khi thấy phản ứng có phần hơi quá của Chí Hoành.

_ Gì? Vương Tuấn Khải sao? Vậy ra anh là em họ của cái tên Vương Tuấn Khải chết tiệt kia, cái tên làm Nguyên Nguyên ra nông nỗi như vậy.

_ Ừ anh ấy là anh họ anh, mới từ Mỹ về tuần trước thôi, nghe đâu anh ấy được bổ nhiệm làm tổng giám đốc bên tập đoàn Vương Thị luôn...Mà anh ấy với Nguyên Nguyên thì liên quan gì đến nhau...?

...............

       Ầm.....Chí Hoành nghe thấy tiếng đầu mình nứt ra.''Cái cục diện phức tạp gì thế này'', A...a...a...đau đầu quá đi mất, thế này thì Nguyên Nguyên phải làm sao đây?

[Longfic][Khải Nguyên]-Không thể ngừng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ