Valentine lạnh

32 0 0
                                    

Ngày chôn Chi là ngày mưa tầm tã, ướt át và lạnh lẽo. Ngày 14/2, ngày Valentine, ngày lễ Tình nhân. Chi đơn côi nằm một mình, cô  quạnh trong cái áo quan thấm đẫm nước mưa qua từng lớp đất… mẹ Chi nắm gục ngay bên cạnh nấm nguyệt lạnh. San khóc nhiều, nước mắt San chảy ướt mặt hòa với những dòng nước mưa nhắc nó nhớ…nhớ về những kỉ ức về Chi, ngày hai đứa nó cùng ngồi chung một bàn, cùng đọc chung một cuốn sách hay cùng tán gẫu, lội mưa về cùng nhau,... nhiều, nhiều lắm những kí ức về Chi mà San sẽ không bao giờ quên được! San khóc lắm, khóc, khóc và lại khóc, đầu óc San không bao giờ quên được những hình ảnh của Chi cả những lần hai đứa giận nhau. Và, trong một lúc nào đó, Nhỏ chợt nhớ về cảnh Chi đứng im khi bị con dơi khốn kiếp hút máu! Rồi… “CHI ƠI!!!!!!”-nhỏ hét lớn, nước mắt trào ra, nhỏ khuỵu xuống...nỗi buồn đã chiếm hết cả con người nhỏ, nhỏ bất lực, nhỏ khóc và cảm nhận sự lạnh lẽo giá buốt cả thân người…và…cả con tim..  Bố Chi-người mà Chi đã rất yêu thương và tin tưởng, nhưng đó chỉ là quá khứ. Bây giờ không còn ai đứng bên cạnh bố mỗi khi bố buồn hay vui… không còn ai đấm bóp lưng cho bố mỗi đêm và kể cho bố nghe về những gì xảy ra… không còn ai…không còn Chi…trái tim bố bị khuyết một lỗ hổng to lớn….Bố buồn lắm…bố nghẹn ngào muốn khóc nhưng không làm sao khóc được, bố không thể khóc bởi một loại cảm xúc mạnh mẽ hơn. Bố chỉ nhớ… nhớ Chi vô cùng!! Bố giờ đây im lặng… không lên tiếng…không khóc…không cười….. bố như trầm cảm… “Chi!!! Con gái yêu của bố!!! Con gái yêu của bố!!!!”-bố muốn hét lên như thế… nhưng bố cứ im lặng mãi….im lặng nhìn hai người phụ nữ khóc sướt mướt…. bố lại chợt nhớ về Chi… về những lần mình cùng con đi chơi với nhau…về những ngày Chi hãy còn nhỏ, ngày bố dắt tay Chi dẫn đi… rồi Chi dần lớn lên trong vòng tay của bố…rồi Chi trưởng thành…thế mà… bây giờ bố lại phải tiễn Chi đi….trong lạnh giá…. Và nước mắt bố rơi, tự lúc nào… bố khóc lên… ba con người khóc than, trong mưa..

Guồng quay thời gian, vẫn không thay đổi..

 Chi đã mất cách đây gần bảy tháng. Cả thế giới dường như thay đổi kể từ ngày Chi mất. San bị bệnh trầm tĩnh, mẹ Chi ngoại tình, bố Chi thất nghiệp vì công ty phá sản. Nhưng tất cả những người ấy đều vì Chi mới thành ra như thế! Mẹ Chi-từ ngày Chi mất, mẹ như điên cuồng, rồ dại… mẹ chỉ thích chơi…chơi và chìm vào những tràng vỗ tay mà “khán giả” dành cho mẹ…mẹ chìm vào tiếng nhạc và điệu nhảy ở các quán bar. Mẹ muốn tìm một nguồn vui mới để quên đi “đứa con gái bất hiếu! Dám bỏ mẹ mà đi!” của mẹ. Thế là mẹ đã tìm tới một tình yêu mới… để “cố” quên Chi. Nhưng…mẹ làm sao quên được nếu như hôm nào mẹ cũng ra thăm mộ Chi và khóc ở đó? Mẹ…sẽ mãi không quên…cả Chi…và bố!

 Còn San. Con nhỏ vốn hiếu động, nhưng bây giờ…thì không còn nữa…. nhỏ quên rồi, quên mất tính khí thường trực đó rồi! Nhỏ chỉ nhớ hai người mà nhỏ yêu đã lần lượt bỏ nhỏ đi mất. Mẹ nhỏ và…Chi! Nhắc đến Chi...nhỏ thấy lòng mình nhói lên một cái rồi thôi… nhỏ không khóc. Vì bởi nhỏ đã khóc quá nhiều rồi. Cái hôm ấy, nước mưa như cuốn cả tuyến lệ của nhỏ đi. Nhỏ đã khác trước…rất nhiều… Người nhỏ gầy tọp đi vì quá đau buồn! Nhỏ mệt mỏi, nhỏ bất lực, nhỏ nhớ,… Mắt nhỏ thâm đen nhìn thật tội nghiệp! Học hành, chuyện điểm số đối với nhỏ bây giờ chẳng là gì nữa! Nhỏ dường như không học không hành gì nữa cả… nhỏ thay đổi đến mức bố nhỏ phải căm ghét Diệp Chi-một cô gái luôn quan tâm đến nhỏ, luôn chăm sóc cho nhỏ, cho bố con nhỏ, nguồn đông viên tinh thần cho San: con gái yêu quý của ông!....Đã chết!-đã khiến nhỏ phải bị như thế này! Bố nhỏ ghét…căm ghét…đến bật khóc!....

 Bố của Chi! Từ ngày nó mất, bố già đi một cách nhanh chóng. Bố đã từng hạnh phúc, rất hạnh phúc khi có Chi, có mẹ bên cạnh. Nhưng giờ đây Chi đã đi rồi, mẹ cũng bỏ bố mà đi, giờ bố chỉ còn một mình với hàng đống nợ chồng chất lên nhau! Hằng đêm, một mình bố trong căn phòng trống rỗng, trống cả linh hồn và cả cảm xúc vui, hạnh phúc…. Hằng đêm, mỗi khi về lại căn phòng đó, nhìn thấy di ảnh của Chi là bố lại khóc… những giọt nước mắt cô đơn và nhung nhớ, những giọt nước mắt buồn bã, những giọt nước mắt nói lên tất cả những gì mà bố muốn gửi đến cho Chi-một linh hồn con trẻ luôn sống mãi trong bố… “Chi ơi! Quay lại với bố…con ơi!!!”…

***

 13/2/2013-Cận ngày giỗ của một cô gái đã khuất! Không có gì được chuẩn bị… Không hoa, không bàn cỗ, không đồ cúng, không hương, không người, không một ai ở nhà! Hôm ấy, cũng lại là một ngày mưa tầm tã, cũng là ngày mà hai người phụ nữ và một người đàn ông phải khổ đau, phải khóc… Diệp San, mẹ và bố, ba người đều có mặt bên mộ Chi vào cùng một khoảng thời gian để mà thấy mặt nhau, cùng thấy sự đổi khác. Không một lời nói… chỉ có tiếng khóc… những cái nhìn…những tiếng nấc…dưới những chiếc ô, dưới mưa! Bố mẹ gặp nhau, trong lòng trào lên đau đớn…cả hai người đều biết, rằng họ vẫn còn rất yêu nhau…nhưng lại vì Chi… cái tên “Chi” gợi trong lòng bố, mẹ sự mất mát và khổ đau tột cùng. Họ và San mãi cầu mong nó sống dậy…chỉ cần sống dậy, mọi thứ sẽ tiếp tục đổi thay…vì Diệp Chi! Và cái điều ấy, sự mong mỏi ấy, cuối cùng cũng được đáp ứng! Diệp Chi, nó “trở lại”. Nhưng chỉ dưới hình dáng của con người, còn sâu thẳm trong tâm hồn nó là một thứ gì đó hoàn toàn khác!

còn nữa - Bảo Ngọc

Sứ giả Thần ChếtWhere stories live. Discover now