Gặp lại

12 1 0
                                    

Sáng hôm ấy, trên đường đi đến trường, San tranh thủ ghé vào thăm bố Chi. San gõ cửa, gõ cửa và trong một phút giây, San bỗng thoáng rùng mình, một cảm giác lạnh lẽo quen thuộc bỗng đâu tràn đầy vào người San, nhỏ bỗng ho khẽ và cảm thấy hơi choáng váng. "Rời khỏi đây ngay đi, San!"-Một ý nghĩ mãnh liệt thôi thúc San... Nhỏ dợm bước, toan đi thẳng, toan bỏ đi vì sự an toàn cho mình. Nhưng... nhỏ bỗng chợt khựng lại, tay chân nhỏ bỗng trở nên luống cuống, vai nhỏ run lên bần bật... "San! Chẳng phải cũng bởi vì mày yếu yếu đuối nên mới gây ra biết bao nhiêu là đau đớn, là mất mát cho người khác đấy sao? Quay lại đi, San! Quay lại đi..."-vẫn ý nghĩa đó, vẫn tiếng nói đó, hằn sâu vào tâm trí San. Hít thật sâu, San đứng thẳng người, đưa tay lên một cách dứt khoát-gõ cửa-lần nữa!... Cộc...cộc...cộc... cửa vẫn thế, không có người mở. Nín thở, San vặn núm khóa tay... CẠCH! Cửa bật mở, không khóa! Mở ra một thế giới bóng đêm... bóng tối che lấp mắt San... rùng mình San bỗng thấy thứ gì đó... một thứ ánh sáng huyền bí, rùng rợn, như một ánh mắt, một ánh mắt ma quái sáng lên thứ ánh sáng màu đỏ... đỏ như máu, quét qua chỗ San...lạnh toát!..

- Xin chào! Có ai không? Xin chào! Bác Lân ơi!-San lên tiếng hỏi, hay chính xác, nhỏ đang cố hét lên thật to, để xua tan nỗi sợ hãi đang bám riết dai dẳng trong tâm hồn nhạy cảm, đang bề bộn cảm xúc của nhỏ. Những nỗi sợ hãi là những nỗi ám ảnh lớn nhất trong cuộc đời nhỏ. Nhỏ nín thở, bước thêm một bước... RẮC-tiếng kính vụn vỡ vang lên dưới chân San, rất nhanh, nhỏ cuối xuống nhìn theo phản xạ tự nhiên và cũng nhanh như thế nhỏ ngước lên... và sững sờ, kinh hãi, ngạc nhiên, trong một phút chốc nhỏ thấy được một hình ảnh quen thuộc, một hình ảnh in hằn vào tâm trí..., nhỏ đã thấy được một dáng người, một bóng người lướt nhanh qua mặt, thêm vào đó một thứ mùi thoang thoảng thơm phả vào mặt San... không thể nhầm lẫn... Chính là nó..., cái mùi ấy, cái dáng ấy, không lẫn vào đâu được, không thể là của ai khác, chỉ có thể là của người bạn thân nhất của San-một người bạn đã tan vào quá khứ-DIỆP CHI! "Không thể nào, San! Không thể nào!"-lòng tự nhủ, San nắm chặt hai tay, phó mặc cho những dòng mồ hôi chảy dài trên mặt nó, lạnh lẽo, len lỏi miên man trên làn da của nó, tim nó như ngừng đập, hơi thở gấp gáp phả ra nóng hổi. San-chân run run một lần nữa bước tiếp, nhỏ càng ngày càng dấn thân vào bóng tối. Nhỏ cảm thấy mình như bị thôi miên vào bóng tối, đồng tử nhỏ đã căng ra để thích nghi với cái ánh sáng yếu ớt trong căn nhà và để tìm lại dáng hình như ảo ảnh của Chi mới ba giây trước. Nhỏ bước tiếp, vừa bước vừa nhìn quanh, căn nhà trông thật bụi bặm và tăm tối, như chưa bao giờ được quét dọn. Nhỏ đắng lòng, cũng phải thôi, mẹ Chi đã đi lâu, Chi thì đã vĩnh viễn biến mất, bác Lân chỉ về buổi ban đêm để ngủ, còn cả ngày đi suốt... Nhỏ suy nghĩ miên man, cuốn đi theo bước chân mà không để ý gì! Không để ý rằng, có một người đang theo dõi nhỏ, từng bước chân, bằng ánh mắt lạnh lẽo với dòng máu nhỏ rỉ ra trên khóe mắt.!

RỘP!!!! Tiếng vỡ của một mảnh thuỷ tinh dưới chân nhỏ, đánh thức nhỏ, như cảm nhận được điều gì lạnh ngắt phía sau, nhỏ quay lại, sững sờ nhìn, laị cái bóng trắng ảo ảnh với đôi mắt đỏ dễ sợ đó, vẫn cái mùi thoảng thoảng đó, nhưng bây giờ, cái bóng đó lại đứng trực diện với San, nhìn San, mấp máy môi gọi tên San. San đứng đó, nhỏ cứng đờ người vì sợ hãi, vì ngạc nhiên, vì vô số cảm xúc làm tắc nghẹn mọi hoạt động trong con người nhỏ. Cái cảm giác quen thuộc giống như khi vị bác sĩ thông báo tử cho gia đình Chi, mọi thứ thật hỗn độn! "Chi?! Chi?! Là Chi?! Không thể nào, không thể nào là Chi! Chi đã chết rồi!" "Nhưng... nhưng... rõ ràng đó là Chi mà! Chi!!!!!"-những dòng suy nghĩ thổn thức khiến cho San không thể nào nói được! Nắm chặt tay, giữ vững tinh thần của mình, San mấp máy môi: "Ch..i?!"- nhỏ thốt lên, yếu ớt!

Chi đứng đó! Nhìn San bằng đôi mắt đỏ hoang dại của mình! Đôi mắt đặc biệt luôn đỏ cho đến khi mặt trời và cả mặt trăng lặn xuống! Đôi mắt nhìn San nửa bồi hồi cảm động và nửa lạnh lẽo ám cả nguy hiểm! Thật sự là rất nguy hiểm, cho cả San và Chi! "Can đảm đứng đó để nhìn San quả là ngu ngốc! Mày có biết mình đang làm gì không??!"-Chi nghĩ thầm. San vẫn đứng đó, nhìn nó, há hốc và run rẩy, một thoáng, Chi chợt thấy khóe mắt của San đang đẫm nước, từng giọt dài chảy xuống má San . Nó biết bây giờ đã quá muộn! Và thế là Chi cũng khóc, trào lên hết tất cả cảm xúc của mình, nó đứng khóc lặng lẽ, không tiếng, không hơi thở, chỉ thấy những dòng máu đỏ chảy tràn!....

Sứ giả Thần ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ